Tôi tựa đầu vào cửa sổ, nửa nhắm mắt, trong đầu nghĩ lung tung mấy chuyện sau khi về nhà.
Có nên ghé cửa hàng trái cây dưới khu chung cư mua ít dâu không?
Lần trước khá ngọt.
Tối cùng Cố Vũ đi ăn cá canh chua.
Hôm qua anh đã nhắc tới, quán đó chúng tôi mãi chưa đi, hôm nay vừa khéo.
Ăn xong về giặt quần áo.
Ngày mai có thể ngủ thêm một lúc.
Không biết chậu trầu bà lá xẻ ngoài ban công lớn thế nào rồi.
Trước khi đi chiếc lá mới còn chưa bung hẳn.
Những suy nghĩ vụn vặt ấy nối tiếp nhau.
Chẳng có gì quan trọng, nhưng lại khiến tôi cảm thấy vô cùng yên ổn.
Chỉ nghĩ đến những việc nhỏ sau khi về nhà thôi cũng khiến tôi thấy nhẹ nhõm.
Hơn mười hai giờ một chút, tàu tới ga.
Tôi kéo vali theo dòng người đi về phía cửa ra.
Trong nhà ga ồn ào.
Tiếng phát thanh hòa với tiếng bánh xe vali lăn trên sàn.
Tôi đi không nhanh không chậm, nhưng niềm vui trong lòng lại càng lúc càng lớn.
Ra khỏi ga, ban đầu tôi định gọi taxi.
Nhưng nghĩ đến mấy chậu cúc nhỏ mới bày trước cửa tiệm hoa dưới khu chung cư, tôi lại đổi ý, đi tàu điện ngầm.
Tàu điện chậm hơn taxi một chút nhưng không phải vòng đường.
Ra khỏi ga đi khoảng năm sáu phút là tới khu nhà.
Trên tàu điện, tôi gọi cho Cố Vũ.
Chuông reo rất lâu anh mới nghe.
“Tới rồi à?”
Giọng anh hơi thấp.
Xung quanh dường như rất yên tĩnh.
“Vừa ra khỏi tàu cao tốc, đang trên tàu điện, khoảng hai mươi phút nữa xuống dưới nhà.”
Tâm trạng tôi khá tốt, giọng cũng mang ý cười.
“Anh ở nhà đúng không? Không phải vẫn chưa dậy đấy chứ?”
“Không, dậy rồi.”
Anh khựng lại như muốn nói gì đó rồi nuốt xuống.
“Em tới ga nào rồi?”
“Vừa qua Hoàng Sa Lĩnh, sắp tới.”
“Ừ, anh ở nhà. Em về thì lên thẳng.”
Tôi “ồ” một tiếng, không nghĩ nhiều rồi cúp máy.
Tín hiệu điện thoại không tốt.
Tôi nhìn giờ.
Mười hai giờ hai mươi bảy phút.
Giọng nữ báo ga dịu dàng mà máy móc.
Trong toa lác đác vài người.
Có người ngủ gật.
Có người lướt điện thoại.
Tôi nắm tay vịn, nhìn bóng mình mờ mờ trên cửa kính, khóe miệng bất giác cong lên.
Xuống tàu điện, cảnh phố quen thuộc ập vào mắt.
Chị bán bánh kếp ở cửa ga vẫn còn đó.
Trước quầy có hai học sinh.
Đi thêm một chút, cửa kính cửa hàng tiện lợi dán quảng cáo nước có ga mới.
Rẽ thêm một góc là nhìn thấy cổng khu chung cư.
Nắng lọt qua kẽ lá ngô đồng, in những mảng sáng lốm đốm dưới đất.
Tôi kéo vali đi qua cửa hàng trái cây, bước chân nhanh hơn.
Về nhà.
Cuối cùng cũng về nhà.
Khi thang máy lên tầng mười sáu, tim tôi chẳng hiểu sao đập nhanh thêm vài nhịp.
Cũng không nói rõ vì sao.
Có lẽ chỉ là cảm giác phấn khích khi sắp trở về không gian của chính mình.
Tôi kéo vali tới trước cửa 1603, lấy chìa khóa trong túi, cắm vào ổ, thuần thục xoay sang phải.
Cửa mở.
Thứ đầu tiên đón tôi là một mùi xa lạ, phức tạp.
Không phải mùi hương quen thuộc trong nhà, thứ hương nhẹ nhàng của cây xanh và nước giặt.
Mà là mùi giống chăn bông cũ trộn với cao dán, dầu mỡ bếp và thứ gỗ đã để rất lâu.
Hơi bí.
Hơi cũ.
Giống như đẩy cửa một căn nhà lâu ngày không có người ở.
Tôi cau mày.
Một chân bước vào lối cửa.
Còn chưa kịp thay giày, cả người đã như bị thứ gì đó giữ c.h.ặ.t.
Trên sàn, đôi dép đi trong nhà màu trắng kem của tôi bị ép vào góc trong cùng.
Bình thường nó phải nằm ở tầng dưới cùng của tủ giày, xếp ngay ngắn với những đôi khác.
Lúc này phía trước lại vứt ngổn ngang ba bốn đôi giày xa lạ.
Một đôi giày vải kiểu cũ màu xám đậm.
Một đôi dép bông đỏ sẫm.
Mép đế dính một lớp bụi vàng tối.
Còn có hai chiếc giày thể thao cũ khác cỡ, dây giày bung ra như bị tiện tay ném ở cửa.
Ánh mắt tôi dịch vào trong.
Rèm phòng khách đã kéo ra.
Ánh nắng ch.ói chang chiếu vào, soi rõ khung cảnh lộn xộn khắp phòng.
Trên chiếc sofa vải xanh xám nhạt của tôi chất mấy bộ quần áo gấp không mấy ngay ngắn, màu sắc xám xịt.
Trong khe lưng ghế lộ ra nửa tấm chăn màu nâu sẫm.
Trên bàn trà, bình thủy tinh và nến thơm của tôi bị đẩy sát về phía tường tivi.
Khoảng trống còn lại chất hai túi nhựa trắng.
Một túi có mấy gói khăn giấy và vài hộp t.h.u.ố.c.
Túi kia đựng mấy quả chuối và một túi bánh đào giòn đã mở.
Trên tấm t.h.ả.m sáng màu vốn trải giữa phòng khách đặt một bình thủy kiểu cũ đã bong sơn.
Trên thân bình in một bông mẫu đơn đỏ đã nhòe.
Tôi đứng ở cửa.
Một chân đã bước vào nhà.
Chân kia vẫn đặt trên gạch bên ngoài.
Bàn tay nắm chìa khóa hơi tê.
“Thanh Nghiên về rồi à?”
Giọng mẹ chồng từ phía bếp vọng ra, mang theo kiểu chào hỏi quen thuộc và vui vẻ.
Ngay sau đó cửa bếp mở.
Bà đeo chiếc tạp dề kẻ xám bước ra, tay còn dính bột mì, nụ cười tự nhiên như chẳng có chuyện gì.
“Ôi, sao không báo một tiếng để Vũ đi đón con.”
Tôi há miệng.
Cổ họng lại như bị thứ gì chặn lại.
Tôi muốn cười một cái nhưng phát hiện mình hoàn toàn không cười nổi.
“Mẹ… bố mẹ tới lúc nào vậy?”
Tôi nghe thấy giọng mình khó khăn bật ra khỏi cổ họng, khô khốc, chậm chạp, như đang đọc một câu thoại hoàn toàn xa lạ.
“Chiều qua tới rồi.”
Mẹ chồng vừa lau tay vừa cười.
“Vũ nói con đi công tác. Bố mẹ vừa hay muốn lên thành phố ở mấy ngày.”
“Nó dọn nhà gọn gàng lắm.”
“Con xem nhà rộng thế này, hai ông bà già tới ở cũng thấy mới mẻ.”
Giọng bà thoải mái tự nhiên như đang nói một chuyện bình thường nhất.
Còn tôi đứng ở cửa, nhìn căn nhà từng được mình tỉ mỉ sắp đặt, sạch sẽ không một hạt bụi, chỉ thuộc về tôi và Cố Vũ, giờ đây bị những người và đồ vật không thuộc về nơi này lấp đầy.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ.
Từ đầu đến cuối, Cố Vũ chưa từng nói với tôi một chữ về tất cả chuyện này.
Tổ ấm ấm áp tôi từng mong đợi đã âm thầm bị đổi thành một bộ dạng khác.
Tôi thay giày, bước vào phòng khách.
Nói chính xác hơn là cố gắng bước vào.
Đôi dép trắng kem dưới chân bị ép hơi méo.
Lúc xỏ vào, tôi cảm giác đế giày còn dính một lớp bụi mỏng, bước trên sàn phát ra tiếng xào xạc rất nhỏ.
Phòng khách quay về hướng Nam, ánh sáng vốn rất tốt.
Tôi thích chỉ kéo rèm một nửa để nắng xiên vào.
Sàn nhà sẽ phủ một lớp vàng nhạt ấm áp.
Nhưng lúc này, căn phòng đầy nắng không những không khiến tôi thấy ấm, ngược lại còn soi rõ từng góc lộn xộn, không chỗ nào che giấu được.
Cửa trượt ban công mở toang.
Ba chậu trầu bà tôi nuôi bị ép vào một góc.
Một chậu còn bị gãy mất một đoạn dây leo, chỗ gãy rỉ ra chút nhựa.
Chậu trầu bà lá xẻ vẫn ở vị trí cũ.
Nhưng bên cạnh có thêm hai thùng nhựa đỏ.
Một thùng ngâm thứ nước đục không biết vừa giặt gì.
Thùng còn lại chất mấy bộ quần áo cũ màu tối.