“Em không biết sao?”
“Anh sợ em đi.”
“Lại sợ em không đi.”
“Càng sợ em đi rồi sẽ không quay lại nữa.”
“Anh còn phải để em yên tâm ở lại bên ngoài.”
“Lại phải chịu nỗi nhớ nhung giày vò.”
Từng lời trách móc nối tiếp nhau.
Mà lời nào cũng rất có lý.
Thẩm Chấp có tư cách để nói những lời đó.
Chính vì vậy mà năm ấy giáo sư của tôi cực kỳ ghét anh.
Bởi lúc đó.
Giáo sư khuyên tôi ra nước ngoài đến mức nói khô cả miệng.
Thậm chí còn mắng tôi là kẻ yêu đương mù quáng, sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp.
Mắng Thẩm Chấp là hồ ly tinh chuyển thế.
Còn tôi thì cố chấp không chịu nghe.
Nhất quyết không đi.
Thẩm Chấp bất đắc dĩ nói:
“Yêu xa anh không có vấn đề gì.”
Tôi nhào vào lòng anh.
“Nhưng em có vấn đề.”
“Em không thể xa anh.”
Bao năm trôi qua.
Nhìn gương mặt ấy, tim tôi vẫn rung động như cũ.
Tôi hỏi:
“Nghe nói đàn ông 30 như sói, 40 như hổ.”
“Có thật không?”
Anh nheo mắt.
“Ý em là gì?”
“Muốn tìm người trẻ tuổi hơn à?”
Tôi bật cười:
“Chính là anh thôi. Thể lực không đủ thì lấy kỹ năng bù lại.”
“Nhịn lâu như vậy rồi. Chắc quên hết cả rồi.”
Khóe mắt anh đỏ lên.
Miệng nói lời cứng rắn.
Nhưng giọng điệu lại không giấu được sự tủi thân:
“Em còn không về nữa. Anh thật sự sẽ hận em đấy.”
May mà.
Trước khi anh kịp hận tôi.
Tôi đã trở về.
Tôi cũng đã cho anh cơ hội rồi.
Là anh nhất quyết chờ.
Vậy thì tôi chỉ còn cách cố gắng hết sức, nắm lấy thứ mình muốn mà thôi.
Cho dù công ty nhà anh có lớn đến đâu.
Lần này muốn mời tôi về.
Vẫn phải tự mình tới đón.
Không đợi được câu trả lời của tôi.
Thẩm Chấp dang tay ôm c.h.ặ.t lấy tôi.
“Anh sai rồi.”
“Cứ là anh đi.”
“Anh vẫn nhớ mà.”
Sau đó anh thử cọ nhẹ bên tai tôi.
Yết hầu khẽ chuyển động.
Đôi môi mỏng hết lần này đến lần khác áp lên cổ tôi, hơi thở khẽ nóng lên.
“Muốn anh làm gì.”
“Em cứ nói thẳng.”
“Tắm đi.”
(Hết).