An Kiều trợn trừng nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình. Hắn tháo bỏ lớp mặt nạ và mũ trùm đầu, gương mặt quái dị từ từ lộ ra ngay sau đó.

“Bắc Quân!” Cô thốt lên.

Không để cho An Kiều kịp kêu lên, Bắc Quân thô bạo bóp c.h.ặ.t cổ của cô. Hắn dùng lực khiến An Kiều vùng vẫy điên loạn, mặt của cô đỏ lên rồi tím lại như sắp ngất.

An Kiều không thể thở được, mắt của cô cũng mờ đi rồi tâm trí không còn nhận thức được những gì đang xảy ra. Trong vài giây ngắn ngủi An Kiều tưởng mình đã bị bóp nghẹt thì Bắc Quân liền buông tay, cô vội vã hít lấy hít để không khí như bù đắp lại phút giây cận kề với cái c.h.ế.t.

Không đợi cô nghỉ ngơi Bắc Quân liền nhấc bổng An Kiều bằng một tay rồi ném cô văng vào phòng ngủ. An Kiều biết bản thân không đủ sức lực để đấu với hắn vì thế cô cũng không dám làm liều.

Nhìn thấy hắn hả hê tiến gần về phía mình, An Kiều khó khăn hỏi hắn một câu:

“Tại sao lại muốn g.i.ế.c tôi? Tôi không dây vào chuyện của ông.”

Bước đi của Bắc Quân dừng lại, hắn ngồi xuống trước mặt của cô rồi thì thầm:

“Nhưng thằng bạn trai của mày thì không!”

An Kiều đáp: “Ý ông là gì? Bạn trai tôi làm sao?”

Bắc Quân nhìn An Kiều, hắn nắm lấy tóc của cô mà giật mạnh ra sau. Sau đó gí sát mặt của mình đến mặt của cô, hắn đáp:

“Nó là con trai của thợ săn. Bố của nó đã g.i.ế.c cả gia đình của tao.”

Từng chữ mà Bắc Quân nói như hàng ngàn mũi d.a.o đ.â.m mạnh vào trái tim của An Kiều. Cô ngỡ ngàng trong phút chốc, tròng mắt cũng mở to đầy sự kinh hoàng.

Dương Thanh Nghị là thợ săn hồ ly. Cô đã đem lòng yêu một gã thợ săn ư? Cô và anh hợp mệnh với nhau! Đây là điều quá trớ trêu mà.

An Kiều khẽ chớp mắt, cơn đau từ da đầu truyền đến khiến cô run rẩy. Bắc Quân nhìn An Kiều rất kỹ, đôi mắt của hắn từ từ chuyển xuống nơi l.ồ.ng n.g.ự.c của cô. An Kiều như hiểu ra điều gì đó, cô van xin:

“Làm ơn, đừng!”

Giữa lúc An Kiều vùng vẫy trong bất lực để thoát khỏi sự vây hãm của Bắc Quân khi hắn định lấy ngọc tinh của cô thì một bóng đen từ xa lao tới xô ngã hắn.

Hoài Nam ngồi lên người Bắc Quân, cậu dùng một vật sắc nhọn liên tục đ.â.m mạnh vào người hắn. Sau khi bị đ.â.m liên tục nhiều nhát thì Bắc Quân bất động trên sàn, m.á.u từ những vết thương chảy loang lổ.

Hoài Nam bò tới chỗ của An Kiều, cậu hỏi han tới vết thương của cô như muốn đảm bảo cô không sao.

“Sao cậu ở đây?” Cô hỏi.

“Tôi đã nói sẽ bảo vệ cậu mà.” Hoài Nam nhìn cô.

Cậu đỡ cô đứng dậy rồi dìu cô chạy khỏi mớ hỗn độn này nhưng vừa đi được vài bước thì tiếng cười man rợ của Bắc Quân đã vang lên.

Tất cả các cửa ra vào đều tự động đóng c.h.ặ.t, mặt trăng đang tỏa sáng cũng bị mây đen che lấp. Bắc Quân rút trong túi ra một ngọc tinh màu xanh lá bắt mắt, hắn không do dự mà dùng lực bóp nát viên ngọc xinh đẹp.

Mảnh vụn của viên ngọc rơi xuống đất đem theo chủ nhân của mình là Hoài Nam cũng dần hóa thành tro mà tiêu tan.

An Kiều đứng ở bên cạnh quỳ rạp xuống than khóc, người ở cạnh cô lần lượt rời bỏ cô. An Kiều chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Sau đó Bắc Quân dồn cô vào tường, hắn thô bạo rút lấy ngọc tinh của An Kiều rồi đ.á.n.h ngã cô dưới đất khiến cô bất tỉnh.

Trước khi rời đi, Bắc Quân còn để lại một câu:

“Cái giá của chúng mày là chống đối tao, nếu đã chống đối thì đồng nghĩa với việc sẽ c.h.ế.t trong tay tao!”

...

Sáng sớm Phương Ngọc đã có mặt ở tòa chung như đã hẹn An Kiều. Hôm nay cô cùng An Kiều tới bàn một số việc là tìm kiếm Minh Đăng như đã hứa. Tập giấy đăng tin tìm trẻ lạc nằm trên tay Phương Ngọc rất nặng, cô đã đợi An Kiều rất lâu nhưng vẫn chưa thấy người xuống.

Phương Ngọc gọi điện cho An Kiều nhưng không thấy bắt máy, trong lòng cô dâng lên một cảm giác nghi ngờ vì thế đã tự đến tận nhà của An Kiều.

Cửa nhà không khóa, Phương Ngọc bước vào trong liền thấy khung cảnh ở đây rất hỗn độn. An Kiều nằm sấp dưới sàn, cơ thể hoàn toàn bất động.

Phương Ngọc chạy tới đỡ cô dậy thì cảm nhận được da thịt của An Kiều tái mét và lạnh ngắt. Nơi l.ồ.ng n.g.ự.c hiện ra một vết bầm xám xịt, Phương Ngọc thảng thốt khi phát hiện ngọc tinh hồ ly đã bị đ.á.n.h cắp.

“An Kiều, sao thế này? Ai đã dã man ra tay với em như thế?” Phương Ngọc dìu An Kiều lên giường, cô sốt ruột hỏi han.

An Kiều mở mắt, hàng mi trĩu nặng khiến tầm nhìn của cô mơ hồ.

“Bắc Quân, hắn còn ở đây không?” An Kiều hỏi.

Phương Ngọc hơi khựng người, cái tên “Bắc Quân” làm cô cảm thấy bàng hoàng. Phương Ngọc gượng cười, cô đáp:

“Không, hắn đi rồi.”

“An Kiều, chị lấy cho em chút đồ ăn nhé.” Phương Ngọc đi tới tủ lạnh mở cửa tủ ra thì chỉ toàn thấy những món ăn đã được nấu chín, trong hoàn cảnh sức khỏe của An Kiều nghiêm trọng như vậy thì đây không phải một lựa chọn ưu tiên.

“Chị Phương Ngọc, em...” An Kiều gọi Phương Ngọc ở ngoài phòng khách.

Phương Ngọc nghe thấy vậy thì liền chạy vào, cô sốt sắng.

“Sao? Em thấy trong người như thế nào?”

An Kiều suy nghĩ một lát sau đó nói:

“Chuyện hôm nay chị đừng kể cho ai, đặc biệt là anh ấy. Em không muốn anh ấy biết tình trạng của em vậy nên em muốn nhờ chị chăm sóc em một khoảng thời gian được không?”

Phương Ngọc đương nhiên đồng ý, cô nhìn thấy tình trạng của An Kiều thế này cũng không thể nhắm mắt làm ngơ cho được.

Buổi chiều hôm đó, Dương Thanh Nghị mệt mỏi trở về nhà. Anh vừa mở cửa liền ngửi thấy một mùi thơm của thức ăn đang được đun nóng, bước vào trong đã trông thấy bóng hình nhỏ bé tất bật lo cơm nước.

An Kiều xoay người bưng tô canh nóng hổi, hai tay của cô run run nhưng vẫn cố gắng che đậy sự yếu ớt đó. Vừa trông thấy anh, cô đã quan tâm hỏi han.

“Chuyện tìm kiếm thế nào rồi? Có gì khả quan không anh?”

Dương Thanh Nghị lắc đầu, vẻ mặt âu sầu buồn bã. Anh đáp:

“Vẫn chưa tìm được nơi Minh Đăng bị bắt giữ nhưng xác định được kẻ sát nhân hàng loạt và tên bắt cóc là cùng một người.”

Dương Thanh Nghị uống một ngụm nước, anh thở hắt rồi tiếp tục nói:

“Vụ việc không dừng lại ở mức bắt cóc đơn thuần nữa mà tăng tính nghiêm túc của vụ việc hơn, nhưng...” Anh ngập ngừng.

An Kiều nhìn anh, cô nhẹ nhàng hỏi:

“Nhưng sao?”

“Trương Hàm lại không muốn mọi chuyện vỡ lở, anh ấy muốn việc điều tra nên dừng lại.”

An Kiều bỗng nhiên ho khan mấy tiếng, mỗi lần ho là l.ồ.ng n.g.ự.c của cô lại đau dữ dội. Dương Thanh Nghị nhận ra sắc mặt của cô không được tốt, da dẻ trông rất xanh xao và vóc dáng gầy đi trông thấy.

Anh chỉ mới không gặp cô có hai ngày trời mà đến khi gặp lại trông cô ốm yếu như vừa trải qua một trận bệnh nặng. Dương Thanh Nghị đưa tay lên trán của cô, anh xác định cô không hề ốm nhưng sao da thịt của An Kiều lại vô cùng lạnh.

Anh nghi ngờ nhìn cô sau đó định nói gì đó thì An Kiều đã chen ngang.

“Hôm qua cùng Phương Ngọc đi trượt tuyết, em và chị ấy nghịch tuyết lâu quá nên có hơi cảm lạnh. Ăn cơm xong em uống t.h.u.ố.c là sẽ đỡ ngay.”

An Kiều chuyển hướng nhìn sang chỗ khác nhằm tránh ánh mắt của anh, Dương Thanh Nghị cũng không nghĩ nhiều, anh dặn dò cô nên chú ý sức khỏe để tránh bị ốm nặng.

Buổi tối hôm đó, Dương Thanh Nghị rời khỏi nhà để tới tiệm t.h.u.ố.c, anh muốn mua cho cô vài loại cảm sủi và t.h.u.ố.c đau họng. Tiệm t.h.u.ố.c cách chung cư không quá xa nên Dương Thanh Nghị tự đi bộ, anh đi qua một con ngõ nhỏ vừa hay trông thấy trong ánh sáng lập lòe là một đứa bé trai đang nằm bất động.

Dương Thanh Nghị chạy tới xem xét tình hình, anh nhìn thấy đứa trẻ nằm trên nền đất lạnh lẽo bèn ôm nó vào lòng rồi vỗ nhẹ vào mặt mấy cái nhằm giúp nó tỉnh.

“Cháu bé, sao lại nằm ở đây? Bố mẹ cháu đâu?”

Thằng nhóc dụi dụi mắt rồi nhìn Dương Thanh Nghị, nó không nói gì mà chỉ nhìn ra phía sau của anh. Tiếng hét của nó vang lên rất ch.ói tai mà lúc đó Dương Thanh Nghị còn chưa kịp hiểu tình hình thì đã bị một vật đập mạnh vào đầu.

Ánh mắt anh đờ đẫn dõi theo bước chân của đứa trẻ ngày một xa, Dương Thanh Nghị gắng gượng đứng dậy thì liền bị Bắc Quân đạp mạnh vào bụng khiến anh ngã nhào ra đất.

Tiếng giày da kêu lộp cộp làm Dương Thanh Nghị choáng váng, anh lắc đầu như muốn nhắc nhở bản thân phải thật tỉnh táo và rồi anh vịn vào một cái cây gần đó để đứng dậy.

Dương Thanh Nghị chưa kịp định thần thì đã bị Bắc Quân ra đòn lia lịa. Anh ôm đầu hứng chịu những trận đ.á.n.h dữ dội, Dương Thanh Nghị hộc m.á.u, anh trượt người xuống bức tường thô ráp mà thở hổn hển.

Bắc Quân sau khi đ.á.n.h anh thì đã thấm mệt nhưng hắn vẫn chưa đủ thỏa mãn. Trên tay hắn là một con d.a.o róc xương sắc nhọn, Bắc Quân xoay xoay cổ tay như khởi động trước rồi tiến về phía Dương Thanh Nghị.

“Chắc hẳn mày không biết cách mà bố của mày xử gia đình tao nhỉ?” Hắn hỏi anh.

Dương Thanh Nghị nén nhịn cơn đau khắp người, anh thều thào hỏi:

“Mày nói gì?”

Bắc Quân cười thành tiếng, tiếng cười trầm và đục nghe rất đáng sợ. Hắn nhìn anh rồi nói:

“Ông ta đ.á.n.h đập bố mẹ của tao rồi róc da thịt của họ như này.”

Lời của hắn nói ra đều đi đôi với động tác, lưỡi d.a.o theo bàn tay của hắn chuyển động tới da thịt của anh. Tiếng kim loại sắc nhọn va chạm mạnh với thịt mềm khiến Dương Thanh Nghị đau đớn.

Anh kêu gào t.h.ả.m thiết, Dương Thanh Nghị không đem theo v.ũ k.h.í, trên người cũng chẳng có bùa hộ mệnh. Tình hình hiện tại là anh đã thua hắn rồi.

Dương Thanh Nghị nhìn Bắc Quân, anh gằn giọng:

“Là do là gia đình các người hại dân lành. Việc ăn thịt người khác là cấm kỵ.”

Dương Thanh Nghị dứt lời liền bị hắn ra tay thô bạo hơn. Cánh tay trái của anh đều toàn m.á.u, da thịt bị cắt xén không thương tiếc. Bắc Quân rất hả hê, hắn nói:

“Cấm kỵ? Vậy bây giờ tao sẽ lấy mạng của mày để đền mạng thay cho người bố độc ác của mày.”

Hắn ra tay dứt khoát, chỉ dùng một nhát d.a.o là đ.â.m mạnh vào bụng của Dương Thanh Nghị. Tiếng kêu của anh t.h.ả.m thiết, âm thanh lớn như vậy đã đ.á.n.h động đến cảnh sát đi tuần tra.

Ánh sáng từ chiếc đèn pin chiếu tới chỗ của anh, tiếng hô lớn cùng những bước chân dồn dập chạy tới. Bắc Quân bị bắt quả tang nhưng vẫn kịp chạy trốn, trước khi rời đi còn bị Dương Thanh Nghị kéo chân lại.

Hắn dùng lực đá mạnh vào vết thương của anh khiến anh ngã xuống. Cảnh sát ập đến hiện trường thì Dương Thanh Nghị đã bất tỉnh, xung quanh anh toàn là m.á.u và m.á.u.

==============================

Chương 6: Đánh Cắp - Có Một Tiểu Hồ Ly Cạnh Nhà Tôi - Phần Cuối - Đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo miễn phí | Lão Phật Gia