Năm ta bốn tuổi, Thái tử trưởng huynh từ ngoài cửa ải phương Bắc đưa về một cô nhi. Khi ấy chẳng một ai ngờ được rằng về sau, chính cô nương ấy lại quỳ giữa Kim điện, xin phụ hoàng đưa ta đi hòa thân.
Điều khiến bá quan văn võ cả triều kinh ngạc đến mức gần như không dám tin vào tai mình chính là phụ hoàng chẳng đáp lời nàng ta lấy nửa câu. Giữa đại điện đang im phăng phắc, người chỉ lạnh lùng thốt ra ba chữ:
“Phế Thái tử.”
Khi ấy ta còn quá nhỏ, hoàn toàn không hiểu hai chữ “Thái tử” nặng nề đến mức nào, càng không biết ba chữ kia sẽ thay đổi cả cuộc đời trưởng huynh.
Ta chỉ mơ hồ nhớ rằng từ ngày mình vừa chào đời, cả hoàng triều đã náo nhiệt chẳng khác nào đón năm mới.
Trong hậu cung của phụ hoàng, hoàng tử nhiều đến mức đếm không xuể, ngay cả chính người đôi khi cũng chẳng nhớ hết thứ tự của từng người. Hoàng tổ phụ và hoàng tổ mẫu mong ngóng suốt bao nhiêu năm, chờ đến khi tóc đều đã bạc trắng, cuối cùng mới mong được một nữ oa là ta.
Bởi vậy, từ ngày ta chào đời, cả triều cùng vui mừng, thiên hạ đại xá ba năm.