Phó Minh Sơn có chút ngạo mạn, ngay trước mặt cảnh sát mà nói năng đầy ẩn ý.
Tôi không tưởng tượng nổi năm đó ở mỏ than, mẹ đã bị ông ta đe dọa, bức ép như thế nào, cũng chẳng muốn nghĩ tới.
Cảnh sát Đổng nói đúng, nếu tôi thực sự muốn giúp, thực sự muốn bắt Phó Minh Sơn phải trả giá bằng m.á.u thì tôi phải tìm ra tro cốt của bố mình.
Cho dù không giúp ích gì cho việc phá án, đây cũng là tâm nguyện lớn nhất của tôi lúc này.
Trở về nhà.
Tôi gắng sức trèo khỏi xe lăn, bò lên chiếc bàn ăn cũ kỹ rồi lại trèo lên cái ghế đẩu đặt vững chãi trên mặt bàn.
Thay pin cho chiếc đồng hồ đã ngừng chạy từ lâu kia.
Chỉnh lại giờ.
Nhìn kim giây nhích từng chút một, thứ gì đó sâu trong lòng tôi cũng bừng tỉnh theo.
43
Nếu việc chôn cất tro cốt của bố thực sự là một mắt xích quan trọng trong kế hoạch của mẹ.
Vậy thì chắc chắn không thể là chôn đại ở một nơi nào đó.
Nơi này nhất định phải đáp ứng các điều kiện sau.
1. Có dấu hiệu nhận biết rõ ràng và dấu hiệu này sẽ không biến mất theo thời gian.
Điều này loại bỏ những nơi như dưới nền nhà hay dưới gốc cây.
Vì kế hoạch của mẹ được tính toán theo đơn vị mười năm.
Lỡ như nhà bị phá, cây bị đốn hoặc bị di dời thì dấu hiệu đó chẳng phải mất rồi sao?
Tương tự, manh mối để lại cũng chẳng còn.
Sự thật sẽ hoàn toàn tan biến cùng với sự mất đi của dấu hiệu đó.
2. Trong điều kiện bình thường, sẽ không có ai đụng chạm hay đào bới nơi đó.
Ví dụ như các thắng cảnh thiên nhiên chẳng hạn.
Quả thực trong thời gian ngắn chúng sẽ không thay đổi hay bị di dời, coi như là một địa điểm mang tính vĩnh cửu.
Nhưng những nơi này người qua kẻ lại tấp nập, ai biết được kẻ nào táy máy tay chân lại đụng chạm, đào bới rồi để lại kiểu viết "đã đến đây" này nọ.
Lỡ như bằng chứng bị phát hiện thì coi như tiêu đời.
Vả lại những nơi đông người thế này cũng chẳng thích hợp để chôn cất tro cốt.
3. Khoảng cách không được quá xa quê nhà.
Trong ký ức của tôi, mẹ chưa bao giờ rời nhà quá một ngày.
Nghĩa là địa điểm chôn cất này cách nhà tôi nhiều nhất là một ngày đi về.
Thời đó ở nhà không có xe hơi, phương tiện di chuyển nhanh nhất chính là xe đạp.
Khoảng cách đi về trong một ngày bằng xe đạp chắc chắn sẽ không xa.
Chắc chắn là được chôn ở đâu đó xung quanh làng tôi.
Mà xung quanh làng mình thì...
Nơi nào vừa khớp với ba điều kiện này cơ chứ...
Liệu có tồn tại không?
44
Tôi nghĩ ngợi suốt mấy ngày mà không có chút manh mối nào.
Mấy ngày nay cảnh sát Đổng cũng không có tin tức gì, tôi đoán anh ta đang bận điều tra xem rốt cuộc trong xe chở than đó vận chuyển cái gì.
Tôi lại tìm đến khu mỏ bỏ hoang kia.
Nhìn cỏ dại mọc đầy, đón những cơn gió lạnh thổi qua.
Sỏi đá bị gió cuốn lên, đập vào mặt, làm cho đầu óc tỉnh táo hơn hẳn.
"Mẹ ơi, mẹ không phải đã chơi trò 'nơi tối nhất là dưới chân đèn' rồi chôn bố ở khu mỏ này chứ?"
"Đừng nói chứ, con thấy thật sự có khả năng đấy. Dù sao lúc bố còn sống, bố thích đào than đến thế cơ mà, thôi thì c.h.ế.t rồi, để bố đào cho thỏa thích."
"Nếu mẹ thực sự chôn bố ở khu mỏ này thì xong đời rồi, cái chỗ này nếu không hứng vài quả pháo thì chắc chắn là không đào được đâu."
Miệng thì nói đùa nhưng lòng cũng chẳng vui vẻ gì.
Tôi biết, mẹ sẽ không chôn bố ở đây.
Khu mỏ cũng không phù hợp với mấy điều kiện trước đó.
Nhìn cái gò đất nhỏ nơi lần trước trò chuyện với chú Cát, dường như tôi lại thấy bóng dáng của bố.
Ngồi trên đống than, nhìn khu mỏ bận rộn, giống như đang giám sát giang sơn do chính mình gây dựng.
Cống hiến hết mình cho tổ quốc, cho dân tộc.
Bố từng là quân nhân, ông ấy chắc chắn rất yêu nước.
Luôn yêu sâu sắc, chỉ là không chịu thể hiện ra thôi.
Cho nên ông mới cống hiến tất cả cho sự nghiệp khai mỏ, cho nên khi gặp phải chuyện phi pháp, ông mới chấp niệm thu thập bằng chứng đến thế.
Ông ấy...
Ông ấy... Từng làm lính...
Ông ấy từng làm lính!
Mẹ cũng biết bố từng làm lính!!
Tôi run rẩy bấm số gọi cho cảnh sát Đổng.
"Tôi biết bố tôi được chôn ở đâu rồi nhưng chỗ đó tôi không đào được, anh phải đến mà đào."
45
Cảnh sát Đổng gãi mũi, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Cậu có đáng tin không đấy?"
"Không biết."
"Cậu không biết mà dám bảo tôi đào?"
"Khả năng cao là ở đây."
"Vậy tôi đào thật nhé?"
"Đã xin lệnh chưa?"
"Chắc chắn là đã xin rồi, không thì mẹ nó chứ tôi nào dám đào."
"Đào đi..."
"Không đào thấy là tôi bị mắng c.h.ế.t đấy."
Tôi đoán tro cốt của bố hẳn là được chôn dưới cột mốc biên giới.
Cột mốc quốc giới.
Ngôi làng của chúng tôi nằm sát nước láng giềng, có một cột mốc biên giới, phía bên này là đất nước chúng ta.
Phía bên kia cột mốc là địa phận của nước láng giềng.
Cột mốc hoàn toàn thỏa mãn mọi điều kiện.
Là công trình mang tính biểu tượng, không dễ gì bị di chuyển.
Người bình thường sẽ không chạm vào, cũng sẽ không đi đào nó, cùng lắm là vịn vào chụp một bức ảnh.
Quan trọng nhất là bố ở đây vẫn có thể tiếp tục bảo vệ đất nước mà ông ấy yêu thương.
46
"Đào thấy rồi, thấy rồi!"
Trong chớp mắt, xung quanh cột mốc đã vây kín người.
Tôi muốn chen vào xem nhưng không được, đành phải đứng đợi.
Tro cốt của bố không đến mức không cho tôi xem chứ?
Cuối cùng chắc chắn sẽ cho tôi nhìn một cái chứ.
Chờ đợi như vậy mất nửa tiếng đồng hồ.
Cảnh sát Đổng lau sạch bụi đất trên hũ tro cốt rồi đặt vào lòng tôi.
Không có gì đặc biệt cả, chỉ là những mảnh xương vụn mà thôi.
Chẳng có cách nào liên tưởng nó với hình ảnh người bố của tôi.
Nước mắt rơi xuống, từ từ thấm vào tro cốt, cả hai hòa quyện vào nhau.
Coi như là một cái ôm muộn màng sau ba mươi năm.
"Còn một lá thư nữa, mẹ cậu để lại đấy."
Tôi ngẩng đầu lên, cảnh sát Đổng đang cầm một phong thư bằng giấy da bò trong tay.
Tôi định cầm lấy, anh ta thu tay lại.
"Nhưng cậu phải hứa với tôi, đọc xong không được làm chuyện dại dột."
"Được, tôi hứa với anh."