Hắc Nha lớn lên khỏe mạnh, ngày ngày uống nước bẩn, ăn bánh khô mà chẳng hề hấn gì.
Hắc Nha mạng lớn, ngày ngày ngủ ngoài đồng, bách trùng không xâm.
13
Vu Đại Thụ chưa từng đến thăm Hắc Nha lấy một lần.
Ngược lại, mẹ của Hắc Nha sau khi sinh được con trai, đã đến thăm con bé hai lần.
Ký ức ấm áp duy nhất của Hắc Nha là cảnh con bé mặc chiếc quần đùi nhỏ, cởi trần, ngồi nghịch bùn ở đầu ruộng chờ bà ngoại.
Mẹ con bé đi chợ về, tiện đường qua đầu ruộng, ném cho con bé một chiếc áo ba lỗ hoa.
Bà ngoại vui mừng khôn xiết nhặt lên mặc cho Hắc Nha, hớn hở bảo: “Con nhìn xem, vẫn là mẹ con thương con đấy chứ!”
Đối với câu nói này của bà ngoại, Hắc Nha từng tin tưởng tuyệt đối bởi vì bà ngoại chưa bao giờ lừa dối Hắc Nha nhưng kể từ khi bà ngoại qua đời, Hắc Nha ngày càng nghi ngờ câu nói đó.
14
Sau khi bà ngoại mất, Hắc Nha trở về bên cạnh bố mẹ.
Hắc Nha là kẻ thừa thãi.
Đây là lần đầu tiên Hắc Nha về nhà kể từ khi sinh ra.
Hắc Nha vẫn là kẻ thừa thãi.
Hắc Nha nhớ bà ngoại từng nói: “Hắc Nha, đợi thêm chút nữa, đợi khi con có em trai, con sẽ được về nhà.”
Nhưng sau đó đã có em trai, Hắc Nha vẫn không được về nhà vì vậy sau này Hắc Nha phát hiện ra, bà ngoại đã nói với nó rất nhiều lời nói dối.
Những lời nói dối đó đã chống đỡ cho Hắc Nha, khiến con bé đắm chìm trong chấp niệm được về nhà, m.á.u nóng sôi trào.
Bây giờ, con bé đã thực sự trở về nhưng trong căn nhà này không có phòng cho Hắc Nha, không có giường cho Hắc Nha.
Nhà hai tầng, không có phòng, không có giường cho Hắc Nha.
Mẹ Hắc Nha mang đến một chiếc chiếu cói rách, trải chỗ ngủ dưới đất trong bếp cho con bé.
Hắc Nha nằm trên chiếu cói, nhớ đến con ch.ó nhỏ màu đen ở nhà bà ngoại.
Con ch.ó nhỏ của bà ngoại cũng ngủ dưới đất trong bếp nhưng ít nhất bà ngoại còn cho nó một chiếc áo bông cũ.
Hắc Nha không cam tâm.
Lúc chia tay, bà ngoại dặn con bé: “Nha, thiếu cái gì thì cứ hỏi mẹ con, đừng ngại, nó là mẹ con, nó nợ con.”
Thế là, Hắc Nha lấy hết can đảm hỏi mẹ xin một căn phòng, một chiếc giường,giống như chị và em trai.
Mẹ nó trợn mắt hét lên: “Cái gì? Mày còn đòi phòng? Mày năm nay đã 12 tuổi rồi, đợi thêm hai năm nữa là gả đi được rồi, mày còn đòi phòng làm gì?”
Hắc Nha bướng bỉnh cãi lại: “Thế còn chị con thì sao? Sao chị con lại có phòng, chị ấy chẳng phải lớn hơn con sao? Chị ấy chẳng phải cũng sắp gả đi sao?”
“Mày có thể so với chị mày sao? Chị mày còn phải đi học, thi đại học! Là đi học đại học đấy!”
Lúc này Hắc Nha mới giật mình nhận ra mình đã lâu lắm rồi không được đến trường.
Hồi đó bà ngoại còn nói: “Nha, đợi con lớn lên, đến tuổi đi học, bố mẹ con sẽ đón con về nhà đi học'”
Nhưng không hề.
Bà ngoại đã đi cầu xin con gái và con rể vô số lần.
Vu Đại Thụ nói: “Ai bảo bà nhặt nó về làm gì? Nếu bà không lo chuyện bao đồng, nó hoặc là đã được người khác nhặt về hưởng phúc hoặc là đã sớm luân hồi rồi, đâu ra lắm chuyện phiền phức thế này!”
Bà ngoại c.h.ử.i ầm lên: “Đồ súc sinh! Sao mày có thể thốt ra lời này! Nó chẳng phải con ruột của mày sao?”
Sau khi c.h.ử.i xong, Hắc Nha vẫn được đi học ở chỗ bà ngoại.
Bà ngoại mất, Hắc Nha không bao giờ được đến trường nữa.
Hắc Nha vẫn muốn đi học.
Con bé nhớ lời bà ngoại: Con cũng là con cái trong nhà đó, không được chịu ấm ức.
Con bé quay người chạy lên lầu: “Trên lầu chẳng phải có nhiều phòng sao? Con cũng muốn ở trên lầu, con cũng muốn đi học, học đại học!”
Nhưng con bé vừa chạy được nửa đường, đã bị người chị từ trên lầu lao xuống đá một cước ngã nhào xuống...
15
Hắc Nha nằm dưỡng thương trên chỗ ngủ dưới đất trong bếp suốt một tháng.
Chân con bé bị gãy sau khi lăn từ trên cầu thang xuống nhưng không ai đưa nó đi bệnh viện.
Con bé cứ thế chịu đựng trên chỗ ngủ dưới đất trong bếp.
Chịu đựng trong những lời c.h.ử.i rủa của bố ruột, mẹ ruột, chị ruột và em trai.
Chịu đựng trong những bữa cơm thừa canh cặn mà họ ném cho như cho ch.ó ăn.
Những lúc chân đau không ngủ được, Hắc Nha đặc biệt nhớ bà ngoại.
Nhớ đến cào lòng cào dạ.
Nhớ quá hóa mộng.
Con bé mơ thấy bà ngoại đến, còn bưng cho con bé một bát canh gà rồi nói: “Nha, uống đi rồi sẽ khỏi.”
Hắc Nha rất thích uống canh gà.
Hồi còn bà ngoại, một năm thế nào cũng được uống hai lần canh gà.
Gà là do bà ngoại tự nuôi.
Gà thả vườn vừa béo vừa chắc thịt.
Canh nấu xong bên trên nổi một lớp mỡ vàng ươm.
Bà ngoại lén lút cho Hắc Nha uống, không để cậu mợ nhìn thấy.
Bà ngoại bảo: “Nha của bà đáng thương quá! Hồi nhỏ chẳng được b.ú mớm gì nên vừa đen vừa gầy quá!”
Bà ngoại bảo Hắc Nha uống nhiều canh gà.
Ăn cho béo tốt thì sẽ không bị ốm nữa.
Hắc Nha cứ hễ đau đầu sổ mũi là bà ngoại lại lén lút hầm canh gà cho con bé.
Canh gà của bà ngoại chữa được bách bệnh.
Nhưng khi Hắc Nha tỉnh giấc từ trong mơ, căn bếp tối om chẳng có gì cả.
Không có bà ngoại.
Không có canh gà.
16
Hắc Nha muốn đi rồi.
Người ta vẫn bảo thương cân động cốt mất một trăm ngày nhưng kể từ sau khi uống bát canh gà của bà ngoại trong mơ, chân Hắc Nha lại kỳ diệu đỡ hơn nhiều.