Cứ vào mỗi buổi sáng sớm tinh mơ, tôi đều nhìn thấy bóng dáng gầy guộc của chị lặng lẽ đứng tựa vào bậu cửa sổ đưa mắt ngắm nhìn ra khung cảnh bên ngoài.
Dưới ánh nắng ban mai ấm áp, gương mặt của chị trông vô cùng gầy guộc, yếu ớt, cô độc và chất chứa biết bao nhiêu tâm sự u uất ngổn ngang.
Khuôn mặt ấy sao mà vừa thân quen đến lạ kỳ, nhưng lại cũng vừa xa lạ đến nhói lòng.
Có lẽ vào cái khoảnh khắc ấy, tôi nên chủ động bước lại gần dang rộng hai cánh tay ôm c.h.ặ.t lấy chị vào lòng, để truyền cho chị hơi ấm yêu thương của một người em gái ruột thịt.
Thế nhưng đôi bàn tay tôi vừa mới khẽ vươn ra được nửa chừng, lại ngậm ngùi lắc đầu từ từ buông thõng xuống.
Dẫu cho đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu biến cố sinh t.ử, sâu thẳm trong lòng tôi vẫn chưa thể nào lập tức xem chị gái như người thân ruột thịt thân thiết nhất của mình được.
Cái thứ cảm xúc vỡ òa xúc động nghẹn ngào khi người thân gặp lại, cái cảm giác mừng rỡ phát điên khi tìm lại được thứ quý giá đã mất... bản thân tôi thực sự chưa từng bao giờ có được.
Mỗi lần đối diện trực tiếp trước mặt chị, tôi lúc nào cũng cảm thấy gượng gạo, cứng nhắc và ngượng ngùng khôn nguôi.
Bởi vì tôi hiểu rất rõ ràng một sự thật nghiệt ngã:
Khoảng thời gian hai mươi năm thanh xuân tươi đẹp đã bị kẻ ác đ.á.n.h cắp mất,
Thứ tình cảm chị em ruột thịt thiêng liêng bị đứt đoạn suốt hai mươi năm trời ấy... vĩnh viễn không bao giờ có thể quay trở lại nguyên vẹn như thuở ban đầu được nữa.
Tôi thầm nghĩ trong bụng, ít nhất bản thân cũng nên mở lời nói đôi câu an ủi, động viên chị cho khuây khỏa.
Thế nhưng bờ môi tôi mấp máy mãi suốt một hồi lâu, cuối cùng cũng chẳng thể nào thốt nên lời.
Bản thân tôi chỉ mới nếm trải một trận đòn roi, chỉ mới trải qua một cơn ác mộng ngắn ngủi thôi mà đã suýt chút nữa không đủ dũng khí để kiên trì sống tiếp.
Thế thì suốt hai mươi năm ròng rã nơi địa ngục trần gian ấy, rốt cuộc chị gái tôi đã phải làm cách nào để có thể c.ắ.n răng chịu đựng mà vượt qua được cơ chứ?!
Nếu như đổi lại vị trí của người bị bắt cóc năm xưa là tôi, có lẽ bản thân tôi đã sớm buông xuôi kết liễu đời mình từ lâu rồi...
Tôi chậm rãi bước từng bước chân nhẹ nhàng tiến lại đứng bên cạnh chị gái, cũng đưa hai tay tựa vào bậu cửa sổ cùng chị ngắm nhìn ra thế giới bao la bên ngoài.
Dưới sân bệnh viện dòng người qua lại tấp nập nhộn nhịp, đằng xa xa xe cộ nối đuôi nhau như mắc cửi, và nơi chân trời xa xôi ánh bình minh đang bừng sáng rực rỡ muôn màu.
Một cơn gió thu nhè nhẹ thổi lay động những tán lá cây ngoài cửa sổ, và khẽ thổi tung bay tà áo bệnh nhân mỏng manh bên người chị gái.
Chị khẽ nghiêng đầu quay sang nhìn tôi, dịu giọng hỏi han:
"Vết thương trên đầu em còn thấy khó chịu đau đớn lắm không?"
"Dạ em hết đau nhiều rồi chị ạ." Tôi khẽ lắc đầu, rồi ngập ngừng hỏi ngược lại, "Còn... còn chị thì sao ạ?"
Chị gái khẽ nở một nụ cười ấm áp, dường như đã nhìn thấu trọn vẹn toàn bộ những tâm tư ngổn ngang trong đầu tôi, chị thẳng thắn cất lời:
"Có phải trong lòng em bấy lâu nay luôn vô cùng tò mò, muốn biết suốt bao nhiêu năm tháng qua chị đã phải làm cách nào để có thể kiên cường sống sót được, nhưng lại ngại ngùng không dám mở miệng hỏi đúng không nào? Không sao đâu em, vừa vặn hôm nay chị cũng đang rất muốn tìm một người thân để mở lòng tâm sự."
Chị khẽ kể rằng: Trong suốt những chuỗi ngày tăm tối mù mịt nơi địa ngục ấy, đã có rất nhiều người phụ nữ cùng cảnh ngộ từng nắm tay chị dặn dò rằng đừng sợ hãi, đừng bao giờ buông xuôi từ bỏ.
Thế nhưng cái người cất tiếng động viên bản thân nhiều nhất, kiên trì nhất... lại chính là bản thân chị.
Cho dù có phải chịu đựng những đòn roi không thể nào chịu nổi, cho dù rơi vào nghịch cảnh căn bản không thể nào trốn thoát, thì cũng bắt buộc phải nỗ lực sống tiếp, bắt buộc phải kiên cường sống sót bằng mọi giá!
Bởi vì mỗi một con người xuất hiện trên cõi đời này, đều chỉ có duy nhất một sinh mạng của chính bản thân mình mà thôi.
Chính nhờ vào niềm tin son sắt thiêng liêng ấy làm điểm tựa, chị mới có thể c.ắ.n răng vượt qua được muôn ngàn kiếp nạn sinh t.ử để trở về.
"Em đừng bao giờ cứ mãi ngoảnh đầu nhớ về những chuyện đau buồn trong quá khứ nữa nhé, quá khứ dẫu sao cũng chỉ là hai mươi năm đã qua mà thôi. Còn cuộc đời phía trước của hai chị em chúng mình, vẫn còn tới hai mươi năm, ba mươi năm, thậm chí là bốn mươi năm dài rộng đang chờ đón..."
"Bất luận trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng nhất định phải luôn hướng về phía ánh sáng mặt trời, nhất định phải dốc hết sức mình để phấn đấu giành lấy hạnh phúc, chỉ cần bản thân không bao giờ buông xuôi từ bỏ chính mình, thì cơ hội thay đổi số phận sẽ luôn luôn rộng mở..."
"Mọi chuyện rồi nhất định sẽ dần dần trở nên tốt đẹp hơn thôi em à."
Hai chị em tôi đã đứng bên khung cửa sổ ấy trò chuyện tâm sự cùng nhau suốt gần một tiếng đồng hồ ròng rã.
Hoàn toàn khác biệt với những sự xa cách, ngượng ngùng khi trước, lần này tôi đã được chị gái tiếp thêm một nguồn sinh lực và niềm tin sống tràn trề.
Thông qua từng ánh mắt và nét mặt của chị, tôi hoàn toàn có thể hiểu được rằng: Toàn bộ những nỗi đau đớn mà chị từng phải gánh chịu, tuyệt đối không bao giờ đơn giản như những lời lẽ nhẹ nhàng mà chị vừa bộc bạch.
Rõ ràng người phải hứng chịu những tổn thương tàn khốc nhất chính là chị, vậy mà giờ đây chị lại đang dùng hết sự dịu dàng và bao dung của mình để kiên nhẫn an ủi, vỗ về cho tôi.
Và bản thân tôi cũng chỉ biết nỗ lực hết mình để đón nhận trọn vẹn những lời động viên quý giá ấy.
Trên thế gian này có hàng ngàn, hàng vạn kiếp nạn khổ đau khác nhau, mỗi người đều phải tự mình gánh vác một nỗi đau riêng biệt.
Thế nhưng tương lai tươi sáng phía trước thì chỉ có duy nhất một con đường đang rộng mở chờ đón chúng ta.
Cớ sao bản thân mình lại phải lãng phí những năm tháng thanh xuân quý giá để ngồi đó mà than thân trách phận, u uất thở than cơ chứ?
Một lát sau, ngoài cửa phòng bệnh bỗng vang lên tiếng gõ cửa cộc cộc.
Bố mẹ dắt theo đứa cháu trai nhỏ năm tuổi cùng nhau bước chân vào phòng thăm hai chị em tôi.
Mẹ liền vội vã lấy d.a.o gọt từng quả táo thơm ngon chia thành từng miếng nhỏ.
Đứa cháu trai nhỏ hai tay bưng đĩa táo đã được cắt gọt cẩn thận bước lại gần mép giường, đưa sang trước mặt tôi và chị gái, nhoẻn miệng nở một nụ cười ngây thơ trong trẻo:
"Dì ơi, dì ăn hoa quả đi này, ngọt lắm dì ơi!"
Trải qua hơn nửa năm trời kiên nhẫn uốn nắn và dạy dỗ của chị gái, cuối cùng đứa trẻ bất hạnh này cũng đã có thể học được cách biểu đạt chính xác những suy nghĩ, tình cảm và sự yêu thương giản dị của mình đối với những người xung quanh.
Tôi đưa tay đón lấy miếng táo ngọt lành từ tay đứa trẻ, mỉm cười dịu dàng nhìn vào đôi mắt trong veo của nó.
Lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm tháng qua, tôi bỗng nhiên cảm nhận thấy một sự thật ấm áp: Khung cảnh cả một gia đình năm người chúng tôi quây quần bên nhau như thế này... quả thực là vô cùng tuyệt vời và hạnh phúc biết bao.
Về sau này, tôi và chị gái đều đã hoàn toàn bình phục sức khỏe và thuận lợi xuất viện trở về nhà.
Cả gia đình chúng tôi lại cùng nhau bắt nhịp quay trở lại với guồng quay cuộc sống sinh hoạt thường nhật vô cùng nề nếp, ấm cúng và ngập tràn tiếng cười.
Và rồi sau đó, tôi cuối cùng đã có thể tự tin khoác lên mình chiếc áo phao lông vũ ấm áp mà bản thân hằng yêu thích nhất, cùng với toàn thể các thành viên trong gia đình thực hiện chuyến du lịch đầu tiên trong đời đến vùng đất Đông Bắc xa xôi.
Toàn bộ những ước mơ, những kế hoạch tươi đẹp mà bản thân tôi từng cẩn thận ấp ủ bấy lâu nay, đang từng bước, từng bước một trở thành hiện thực ngay trước mắt.
Đứng trên đỉnh núi tuyết cao sừng sững chọc trời, tôi đưa hai bàn tay vươn rộng ra giữa không trung, chăm chú ngắm nhìn từng bông hoa tuyết trắng muốt tinh khôi đang nhẹ nhàng rơi lấp lánh trong lòng bàn tay mình.
Tương lai tươi đẹp mà bản thân tôi hằng khao khát kiếm tìm bấy lâu nay, chỉ cần bản thân đủ dũng khí vươn tay ra nắm c.h.ặ.t lấy, thì nó sẽ lập tức hiện hữu ngay trước mắt.
Và con đường hướng về phía ánh sáng ấy, bất luận bắt đầu vào bất kỳ thời điểm nào trong đời... cũng đều chưa từng bao giờ là quá muộn màng.
-Hết-