Toàn bộ những nỗi đau đớn, tủi nhục và bi kịch mà chị gái tôi đã phải nếm trải suốt hai mươi năm trời qua, trên thực tế còn tàn khốc, kinh hoàng và khủng khiếp hơn gấp trăm ngàn lần so với những gì mà vài trang giấy mực có thể lột tả nổi!
Thảo nào mà trên đôi bàn tay, trên khắp thân thể và ngay cả trên vầng trán của chị gái lại chằng chịt những vết sẹo dài cũ kỹ đáng sợ đến như vậy.
Thảo nào mà chị gái lúc nào cũng vô cớ bộc lộ ra những phản xạ cảnh giác giật mình hoảng loạn vào những thời điểm và những địa điểm vô cùng kỳ quặc.
Thảo nào mà một thân hình nhỏ bé, gầy trơ cả xương sườn như chị, lại có thể trong nháy mắt bộc phát ra một nguồn sức mạnh điên cuồng đủ sức đè bẹp và hạ gục cả một gã đàn ông trưởng thành to khỏe.
Bởi vì chị chính là một người phụ nữ đã phải lăn lộn, bò trườn và cào cấu trong vũng bùn đẫm m.á.u của muôn ngàn kiếp nạn sinh t.ử để giành giật lại mạng sống mà tồn tại cho đến tận ngày hôm nay!
Đặt bản thân mình lên bàn cân so sánh với những bi kịch kinh hoàng mà chị gái đã phải trải qua, quả thực suốt hai mươi năm qua dưới mái nhà này bản thân tôi đã được sống trong nhung lụa và hưởng phúc quá nhiều.
Vậy mà bấy lâu nay tôi lại còn dám mở mồm than thân trách phận, không biết đủ là gì.
Phải mất tròn sáu tiếng đồng hồ đằng đẵng sau đó, chị gái tôi mới chính thức bước chân ra khỏi phòng lấy lời khai.
Trạng thái tinh thần của chị lúc này dường như đã hoàn toàn lấy lại được sự bình tĩnh và minh mẫn vốn có, chị khẽ mỉm cười gật đầu chào tôi một cách vô cùng bình thản, căn bản chẳng hề để lộ ra bất kỳ một chút dấu vết bất thường nào của trận ẩu đả kinh hoàng vừa rồi.
Hai chị em tôi lẳng lặng ngồi sát bên cạnh nhau trên hàng ghế chờ dài của đồn công an.
Chị tuyệt nhiên không hề mở miệng gặng hỏi sâu về những mâu thuẫn hay những chuyện tồi tệ vừa xảy ra giữa tôi và tên cặn bã kia, không có những lời an ủi sáo rỗng, và đương nhiên cũng chẳng hề có lấy nửa lời trách móc thở than.
Còn bản thân tôi cũng không hề dám mở lời nhắc lại cái khoảnh khắc chị mất kiểm soát cảm xúc điên cuồng ban nãy, bờ môi tôi run rẩy mấp máy suốt một hồi lâu trong sự nghẹn ngào xúc động, đắn đo mãi cuối cùng tôi chỉ khẽ thốt ra được hai tiếng thì thầm từ tận đáy lòng:
"Em cảm ơn chị..."
Sau khi hoàn tất toàn bộ các thủ tục ký nhận biên bản pháp lý, khoảnh khắc hai chị em tôi cùng nhau bước chân ra khỏi cánh cổng đồn công an thì trời đã bắt đầu rạng sáng ngày hôm sau.
Xét thấy toàn bộ hành vi bạo lực, giam giữ người trái pháp luật và tống tiền nghiêm trọng của tên cặn bã bạn trai, cùng với tiền sử bệnh án tâm lý đặc biệt của chị gái, phía cơ quan công an đã quyết định không áp dụng bất kỳ hình thức xử phạt vi phạm hành chính nào đối với chị.
Còn về phần tên súc sinh bạn trai kia sau đó bị pháp luật trừng trị ra sao, tôi căn bản chẳng thèm để tâm hay buồn bận mắt quan tâm làm gì nữa, bởi vì kể từ giây phút này trở đi cả cuộc đời tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ muốn có bất kỳ một mối dính líu hay liên hệ nào với cái thứ rác rưởi ấy nữa.
Chị gái lặng lẽ đón một chuyến xe dắt tôi quay trở về nhà.
Trong suốt những ngày tôi dọn đồ rời khỏi gia đình, căn nhà nhỏ của chúng tôi đã có những sự thay đổi rõ rệt:
Căn phòng đọc sách chật chội năm xưa đã được bố mẹ sửa sang, tân trang lại một cách vô cùng tươm tất: được kê thêm một chiếc giường ngủ gỗ mới tinh xảo, một chiếc bàn làm việc gọn gàng và một chiếc tủ quần áo xinh xắn, chính thức được cải tạo thành phòng ngủ riêng ấm cúng của chị gái.
Còn căn phòng ngủ lớn ban đầu của tôi, đã hoàn toàn được dọn dẹp và khôi phục lại nguyên vẹn như cũ, vẫn mãi mãi là không gian riêng thuộc về quyền sở hữu của tôi.
Đưa mắt ngắm nhìn từng góc nhỏ thân quen gắn bó suốt bao năm tháng tuổi thơ, hít hà mùi hương hoa tươi thơm ngát quen thuộc mà bản thân hằng yêu thích nhất đang lan tỏa khắp gian phòng, nơi sâu thẳm nhất trong trái tim tôi bỗng nhiên bị một luồng điện ấm áp khẽ chạm vào lay động dữ dội.
Thì ra trong căn nhà này, bấy lâu nay vẫn luôn có một vị trí thiêng liêng dành riêng cho tôi.
Rõ ràng lúc này đang là ban ngày trời sáng rõ, thế nhưng cánh cửa phòng ngủ của bố mẹ tôi lại đang đóng c.h.ặ.t then cài, bên trong không hề phát ra bất kỳ một tiếng động nào.
Dường như hai người họ căn bản hoàn toàn không có mặt ở nhà.
Trực giác nhạy bén mách bảo tôi rằng dường như đang có một điều gì đó vô cùng bất thường xảy ra, tôi liền vội vã quay sang cất tiếng gặng hỏi chị gái.
Chị gái không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ dắt tay tôi rời khỏi nhà rồi bắt xe đưa tôi thẳng đến bệnh viện đa khoa thành phố.
Hóa ra cách đây đúng ba ngày trước, bố tôi đã phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp.
Mẹ tôi suốt những ngày qua phải liên tục đi đi về về giữa bệnh viện và nhà cửa, và hiện tại bà đang túc trực ngày đêm bên giường bệnh để chăm sóc cho bố.
Lời nói của bố mẹ hôm trước bảo rằng bố dạo này sức khỏe rất yếu và chuẩn bị phải trải qua một ca phẫu thuật lớn, hóa ra hoàn toàn là sự thật chứ họ không hề nói dối hay viện cớ để từ chối mua xe hồi môn cho tôi!
Có lẽ vì quá đỗi sợ hãi tôi sẽ phải lo lắng đến mức ảnh hưởng công việc, nên trước mặt tôi bố luôn cố gắng gồng mình tỏ ra vô cùng khỏe mạnh và phong độ, tuyệt nhiên không để lộ ra một chút dấu vết đau ốm nào, và cố tình nói về ca phẫu thuật nguy hiểm ấy bằng một giọng điệu nhẹ tênh như không có chuyện gì.
Rất may mắn là ca mổ phẫu thuật đã diễn ra vô cùng thành công tốt đẹp, tính mạng và sức khỏe của bố tôi hiện tại đã hoàn toàn qua khỏi cơn nguy kịch an toàn.
Suốt chuỗi ngày dài bận rộn tất bật chăm sóc người bệnh trong phòng hồi sức cấp cứu của bệnh viện, toàn bộ những tin nhắn đe dọa và những cuộc gọi tống tiền của tên cặn bã bạn trai gửi đến máy bố mẹ tôi, hai người họ căn bản hoàn toàn không hề hay biết lấy một chữ.
Toàn bộ những cuộc gọi tống tiền man rợ ấy đều là do một tay chị gái tôi ở nhà trực tiếp nghe máy.
Chị đã dùng hết toàn bộ sự mưu trí, các mối quan hệ và khả năng phán đoán của mình để điều tra lần mò ra được địa chỉ căn phòng trọ nơi tôi đang bị giam cầm, bất chấp mọi nguy hiểm rình rập một thân một mình dũng cảm xông đến hang cọp để giải cứu tôi thoát khỏi nanh vuốt quỷ dữ.
Và chị đã thực sự giải cứu được sinh mạng của tôi thành công!
Khoảnh khắc tôi run rẩy đẩy cánh cửa bước chân vào phòng bệnh, bố tôi với khuôn mặt trắng bệch yếu ớt đang nằm bất động trên giường bệnh cắm đầy dây truyền dịch.
Mẹ tôi lúc này đang cúi khom lưng, cẩn thận và nhẹ nhàng dùng chiếc khăn ấm lau rửa từng ngón chân cho người chồng đang không thể cử động.
Còn đứa cháu trai nhỏ năm tuổi thì đang ngoan ngoãn ngồi một mình trên chiếc ghế góc phòng, tự mình bốc từng miếng hoa quả bỏ vào miệng ăn.
Từng bước chân của tôi nặng trĩu tiến lại gần mép giường bệnh, rồi tôi quỳ sụp cả thân mình gục đầu xuống cạnh giường của bố, toàn bộ nỗi ân hận, tự trách bản thân và nỗi uất ức tủi nhục bấy lâu nay cứ thế đan xen vào nhau cuộn trào mãnh liệt trong l.ồ.ng n.g.ự.c, tôi cúi gằm mặt xuống đất, nghẹn ngào bật khóc nức nở nói lời xin lỗi chân thành:
"Con sai rồi bố mẹ ơi... Con thực sự biết mình sai rồi..."
"Con không nên bốc đồng, ích kỷ và giận dỗi rời bỏ bố mẹ mà đi..."
"Con không nên cố chấp, ngang bướng không chịu nghe điện thoại của gia đình..."
"Con không nên..."
Tôi thực sự không phải là một đứa con gái xứng đáng và hiếu thảo.
Và bản thân tôi cũng đã không biết tự bảo vệ tốt cho chính mình.
Mẹ tôi căn bản hoàn toàn không hề hay biết gì về những bi kịch bạo lực kinh hoàng mà tôi vừa phải trải qua với tên bạn trai cặn bã, bà chỉ ngỡ rằng đứa con gái út vì quá đỗi thương xót và lo lắng cho bệnh tình của bố nên mới xúc động bật khóc nức nở như vậy, liền ân cần đưa bàn tay gầy guộc lên xoa nhẹ lên mái tóc tôi, dịu giọng an ủi vỗ về:
"Không sao đâu con gái ngoan của mẹ, mọi chuyện đều đã qua khỏi rồi, bố mẹ và cả nhà chúng ta vẫn đều rất bình an và khỏe mạnh cả mà con."