Cố Tứ mày là đồ khốn nạn! Ra đây cho tao! Đậu má nhà mày!

Ồ! Nhị Thúc!

Nhanh xem Nhị Thúc kìa!

Được đối chất trực tiếp luôn kìa! Thể diện ghê!

Chụp màn hình nhanh, húp fame nào!

Nhị Thúc tâm trạng thế nào rồi?

Cố Tứ có trong group này á?

Nam chính mau ra đây! Nhị Thúc phấn khích sắp lao vào đè mày rồi kìa!

Cố Tứ xâm nhập vào hội bọn mình từ bao giờ thế? Chẳng lẽ hắn đã âm thầm để ý Nhị Thúc từ lâu?

Sao Nhị Thúc biết Cố Tứ có ở đây? Hai người bọn họ có tình cảm ngầm từ trước à?

Nhị Thúc ơi là Nhị Thúc, mày ghê thật đấy! Thế mà đã qua lại với hắn từ lâu rồi cơ à? Nhị Thúc đúng là sát thủ tình trường, đàn ông nào cũng không thoát nổi!

Cố Tứ đâu rồi? Co vòi à?

Nhị Thúc nhiệt tình quá, Cố Tứ ngại chứ sao.

Cố Tứ ra đây coi, Nhị Thúc nhà bọn mình hiếm khi chủ động thế này, mày mà dám trốn không thấy mặt hả?

Cố Tứ mau dắt Nhị Thúc về phịch nhau đi, nhìn hắn sốt ruột đến phát điên kìa!

Đm bọn mày cút hết cho tao! Cố Tứ mày mau chui ra đây cho tao! Mày đang làm cái quái gì đấy! Mau vào xóa cái post đó đi! Đậu má, Lão La (admin) mày cũng theo mấy thằng điên này hùa theo à?

Lâu lắm mới có chiếu hay, mày đóng vai chính một lần cho vui đi.

Admin chìm nghỉm từ thời tiền sử cũng phải lên tiếng. Nhị Thúc bất lực, đành tiếp tục gào thét. Lưu Uy cứ muốn nói mà không chen vào được, với lại mấy lời bọn trong group nói làm cậu đỏ bừng mặt, tay đặt lên bàn phím mãi mà gõ không nổi câu muốn nói.

Thấy Nhị Thúc sắp bị đám đông đè bẹp, cuối cùng Lưu Uy cũng đ.á.n.h ra được một câu.

Tớ chỉ muốn mời cậu vẽ bìa giúp tớ thôi, cậu nhận đi mà.

Tất cả mọi người lập tức im bặt.

Ba phút im lặng.

Ra là mày!!!!!!

Thằng ranh này ấp ủ ý đồ với Nhị Thúc lâu rồi nhỉ! Nhị Thúc trong sáng đáng yêu của bọn tao cuối cùng cũng bị mày cưa đổ! Mưu tính lâu lắm chứ gì!

Nhị Thúc ơi, đây gọi là rước sói vào nhà đấy, giờ tính sao?

Thì đương nhiên là…… theo lời người ta chứ sao!

Đồng ý đi mau! Mau đồng ý đi! Nhị Thúc, mày mà cua được hắn, mày phải chịu trách nhiệm với hắn chứ!

Nhị Thúc ơi, chiều hắn đi mà~~

Nhị Thúc giả c.h.ế.t.

Đám đông hò hét, hôm nay Nhị Thúc mà không chịu thì đừng mong ngủ. Mấy đứa bạn thân của Nhị Thúc trong group còn hùng hồn tuyên bố sẽ lên tận nhà "thi hành nhiệm vụ tập thể". Đứa nào cũng hăm hở ra mặt, nom bộ còn mong Nhị Thúc từ chối hơn ấy.

Đậu má, vẽ thì vẽ, dù gì tao cũng có tiền!

Cuối cùng Nhị Thúc cũng lên tiếng, không biết có phải vì sợ tổ chức phải "dạy dỗ" không.

Nhị Thúc làm tốt lắm!

Nhị Thúc nam tính quá! Chuẩn đàn ông!

Nhị Thúc mau thay mặt tổ chức thu phục thằng yêu quái Cố Tứ này đi!

Đệt, nhắn riêng, mấy người đúng là ghê tởm.

Nói xong Lưu Uy liền nhận được cửa sổ nhắn tin riêng của Nhị Thúc.

Tiền tính thế nào? Mấy tấm? Kiểu dáng ra sao? Một đống câu hỏi làm Lưu Uy hoa cả mắt, nhưng thế cũng tốt, đỡ ngại hơn.

Cái này tớ không rành lắm, để tớ hỏi biên tập, lần trước chị ấy liên lạc với cậu cậu không đồng ý mà…

Đệt, thế mày tìm tao làm gì? Tao có nói là tao không vẽ đâu, để tao suy nghĩ chút không được à? Mày vào đây vênh váo cái gì!

Ờ… tớ tưởng cậu giận tớ nên không chịu.

Tao không ti tiện thế đâu, tưởng tao như mày chắc? Để tao liên lạc với chị ấy.

Sao lại là "như mày"? Tôi ti tiện lắm hả? Lưu Uy tự vấn lương tâm: Tôi cũng rộng lượng lắm mà nhỉ!

Này, tao ti tiện chỗ nào? Mày lúc trước c.h.ử.i tao tan nát như thế tao còn chả thèm chấp mày.

Câm mồm! Đã thế tao sang bóp c.h.ế.t mày bây giờ!

Lưu Uy co rụt cổ, nghĩ đến cái đầu của Nhị Thúc là cậu đã thấy hãi. Tuy khả năng Nhị Thúc chuyên tới bóp cổ mình là bằng không, nhưng lỡ sau này gặp mặt ổng thực hiện thật thì sao?

Thôi được, vậy nhờ cậu đấy, với cả, đừng lặn nữa, sau này có gì cứ nói thẳng với tớ nhé? Tớ sẽ cân nhắc rồi sửa, dạo này tớ còn chất đống mấy vấn đề nữa muốn thảo luận với cậu.

Này, đừng có im luôn chứ!

Đệt, tao đi tìm biên tập của mày đây!

Thái độ làm việc của Nhị Thúc cực kỳ chỉn chu. Một khi đã nhận vẽ thì làm việc nghiêm túc vô cùng, còn lấy danh nghĩa bế quan để chuyên tâm hoàn thành. Ai mà ngờ, đến lúc vẽ fanfic cho Lưu Uy, ổng lại cứ bám lấy người ta hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Tóm lại, từ đó về sau, ngoài việc nhận hình từ chỗ biên tập, Lưu Uy gần như không còn liên lạc gì với Nhị Thúc. Thỉnh thoảng trong group có người hỏi thăm tình hình hai người, Lưu Uy chỉ biết cười trừ: Nhị Thúc bận lắm.

Tiêu Tiêu cũng hỏi: Nhị Thúc chịu rồi à? Mày đúng là có sức hút ghê á á á á, tao năn nỉ mãi mà không được!

Lưu Uy cười: "Nhị Thúc thực ra tốt tính lắm."

Tiêu Tiêu đáp lại: Nhị Thúc ghét nhất người ta khen tốt đấy.

Lưu Uy nói: "Mình thực sự rất biết ơn cậu ấy."

Biết ơn thì dắt nó đi chơi, nhìn cái vẻ c.h.ế.t dí ở nhà ấy, tao chắc nó thối rữa trong nhà mất.

Ờ… mình cũng c.h.ế.t dí.

Thế thì hợp quá còn gì, hai đứa mình chẳng phải chiến hữu à? (Chuẩn luôn.) Nhiệm vụ vẻ vang và gian khổ này giao cho mày đấy!

Ờ… vâng…

Rủ Nhị Thúc ra ngoài hả? Lưu Uy không dám, cậu sợ Nhị Thúc sẽ bóp c.h.ế.t mình thật, dù cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại có dự cảm này.

Cuối cùng, Nhị Thúc nộp bài, kết thúc bế quan. Lưu Uy nhắn tin riêng: Cậu vất vả rồi.

Hừ hừ.

Làm sao thế? Mệt quá à? Nghỉ ngơi cho khỏe đi, hình tớ xem rồi, đẹp quá đi mất! Tớ ngưỡng mộ cậu phát phát! Đẹp hơn tưởng tượng của tớ gấp trăm lần luôn!

Đương nhiên, mấy cái mô tả rời rạc của mày, tưởng tượng ra đúng là tốn công tốn sức.

Này, bớt chì chiết tớ vài câu được không, không hình dung ra thì hỏi tớ chứ.

Này! Nói gì đi!

Tớ thấy… ơ, sao mày đúng là thằng khốn Cố Tứ thế nhỉ?

Thằng khốn đó đang nghe đây.

Ái chà, nói quen rồi, từ từ sửa.

Lần trước mày giới thiệu bộ anime đấy tớ coi rồi, tớ cũng phát cuồng vì Lê Hoa quá đi! Thành Nhất đúng là đồ khốn, muốn #¥%……&* hắn quá…

Sao cậu lạ thế, không muốn nói với tớ à?

… Kỳ, kỳ thật…

Mày bảo bản thân mày à?

Hừ, tớ đi ngủ đây.

Mới có mười rưỡi, mày con cú đêm mà cũng đi ngủ á?

Tớ mệt quá rồi, không nói nữa, ngủ ngon.

Nhị Thúc vẫn hoạt động như thường, vẫn tung tăng khắp các box trên diễn đàn, vẫn đăng ảnh trên blog, vẫn phun lửa trong group, chỉ khác là với Lưu Uy, toàn hừ hừ với dấu chấm lửng, qua loa, cực kỳ qua loa. Lưu Uy bực mình, không hiểu Nhị Thúc đang nghĩ gì, có gì không vui thì nói ra chứ, thế này sống dở c.h.ế.t dở làm gì? Hỏi Nhị Thúc, Nhị Thúc chỉ bốn chữ: Mày ổn mà. Lưu Uy tức tối muốn hộc m.á.u.

Hôm nọ Lưu Uy lướt box anime trên diễn đàn, thấy chủ thớt đang khoe ảnh mới nhập mô hình Lê Hoa bản giới hạn, ảnh chụp đủ mọi góc cạnh phô bày hết sức quyến rũ của cô nàng, Lưu Uy nhìn mắt chẳng rời, chất lượng đúng là không chê vào đâu được, thèm quá. Chủ thớt hình như đoán được ý đồ của thiên hạ, bèn ghim ngay địa chỉ shop của mình và báo còn nhiều hơn một em, mời anh em gần xa đến tranh giành. Phía dưới toàn nước miếng với than vãn, đại thể là mắc quá không mua nổi, thi thoảng có vài đứa than shop xa quá lại không gửi hàng. Kéo xuống mãi, quả nhiên bắt gặp Nhị Thúc đang thèm thuồng chảy nước miếng như mình.

Nhị Thúc thở dài hai tháng nay bận không làm việc đàng hoàng nên đang khủng hoảng tài chính, không thì sao để Lê Hoa yêu dấu rơi vào tay bẩn thỉu của chủ thớt. Chủ thớt mỉa, Nhị Thúc mới vẽ bìa cho Cố Tứ xong mà, tiền đâu? Nhị Thúc c.h.ử.i: Mấy đồng bạc đấy, đóng tiền nhà cũng chẳng đủ, đúng là điên mới đi làm cái việc ăn không ngồi rồi đấy. Nghĩ lại lúc ấy phải từ chối mới phải. Đám đông cười hả hê: Nhị Thúc lại vác mặt dẩu, dẩu nữa đi! Nhị Thúc lại nổi giận. Lưu Uy thầm nghĩ dạo này Nhị Thúc vất vả cho mình quá, vừa lúc có tiền nhuận b.út, hay là mua tặng ổng đi, vì shop khá gần.

Quyết định xong là làm ngay, Lưu Uy dọn dẹp rồi nhắn tin riêng cho chủ thớt: Đừng bán nhé, tí nữa tôi qua rước em nó! Ra khỏi nhà, vì cái shop đồ anime này nằm khuất quá, Lưu Uy tốn thêm một tiếng tìm đường, cuối cùng, cái quán treo cái rèm chữ "Trạch" to tướng cũng hiện ra trước mắt. Vén rèm bước vào, mắt đã thấy em Lê Hoa đặt trung tâm được bao quanh bởi muôn vàn ánh hào quang, không nói hai lời rút tiền mua, chủ thớt nhìn cậu ranh mãnh: Cố Tứ? Lưu Uy gật đầu. Chủ thớt cười đểu: Đừng vội đi, xem kịch vui đi.

Xem kịch vui gì?

Chờ tí, đợi Nhị Thúc.

Nhị Thúc? Ổng đến làm gì?

Điện thoại chủ thớt reo lên, rút ra xem rồi ngay lập tức vẫy Lưu Uy, hết giờ rồi, đi mau đi mau!

Đúng là kỳ quái! Lưu Uy lẩm bẩm, cầm Lê Hoa bước ra, vừa bước được ba bước, một luồng sức mạnh khổng lồ đã kéo cậu ngược về sau.

Đậu má, thằng khốn nào dám cướp Lê Hoa của tao!

Lưu Uy quay đầu nhìn lại, cái anh chàng hung tợn to lớn này quả nhiên là Nhị Thúc.

Cố Tứ? Nhị Thúc nhíu mày, không tin.

Còn nhớ tớ đấy à. Lưu Uy cười ngớ ngẩn.

Cái mặt chuột nheo nheo của mày thì tao làm sao quên được!

Lưu Uy ấm ức, cái mặt người qua đường quá khứ của tôi sao lại bị biến thành chuột vậy cơ chứ.

Cậu bớt mắng tôi mấy câu để tích đức đi.

Đừng có lằng nhằng, Lê Hoa của tao, không thể giao vào tay thằng bỉ ổi mày được.

Tôi lại thành bỉ ổi nữa rồi… Lưu Uy bó tay.

Thương lượng nhé, tao trả góp, chuyển cho tao. Nhị Thúc bỗng tươi cười, khoác tay lên cổ Lưu Uy. Lưu Uy thấy nụ cười ấy thế nào cũng có vẻ rợn người, nếu mình không đồng ý chẳng lẽ hắn sẽ bóp cổ mình ngay tại đây?

Khỏi cần đâu…

Hửm?

Nhị Thúc vừa dứt lời, đã ghé sát mặt.

Nói gì? Tao chưa nghe thấy?

Cái này vốn dĩ là tớ định tặng cậu đấy.

Tặng tao? Mày làm cái quái gì thế? Nhị Thúc cảnh giác nhìn Lưu Uy.

Cảm ơn cậu đấy. Không có mấy gạch đá của cậu thì tớ cũng chẳng viết được truyện này. Không có hình cậu vẽ, tớ cũng chẳng có được danh tiếng như bây giờ, càng không thể ra sách. Giờ có nhuận b.út đương nhiên phải cảm ơn cậu.

Ồ, bắt đầu ôn chuyện tình xưa đấy à… Tự dưng chủ thớt cầm máy quay lên nói. Sắc mặt Nhị Thúc biến đổi, một tay bịt miệng Lưu Uy một tay lôi cậu đi, vừa đi vừa quát với chủ thớt: Ba Nghìn mày mà dám theo thì tao đập cửa hàng mày đấy!

Mặt chủ thớt tái mét, nhảy vọt vào trong.

Lưu Uy cứ thế bị Nhị Thúc vừa lôi vừa đẩy đưa đi xa cả quãng, cũng chẳng biết Nhị Thúc định đi đâu, cố gắng gỡ tay hắn ra, hỏi: Cậu định làm gì vậy?

Nhị Thúc sững người, lập tức buông Lưu Uy ra: Cảnh cáo mày đấy, còn nhắc đến mấy chuyện đó nữa, tao bóp c.h.ế.t mày!

Được được, không nhắc thì không nhắc, Lê Hoa của cậu còn muốn không?

Muốn muốn muốn! Nhị Thúc lập tức đổi sắc mặt, đưa tay định nhận, nhưng mới chìa ra được nửa chừng đã rụt về, do dự nhìn Lưu Uy: Nghĩ đến đây là mày tặng, tao thấy ngượng vãi.

Không lấy thì thôi, tôi lấy về ngắm, thật là chẳng biết điều gì hết, có lòng tốt mà lại gặp cái thằng không hiểu.

Thôi thôi, đưa tao, đưa tao, tao lấy tao lấy.

Nhị Thúc lập tức biến thành bộ dạng xu nịnh, nhận lấy Lê Hoa ngắm nghía đắm đuối. Ngắm xong, thấy Lưu Uy vẫn đang trừng mắt nhìn mình, bèn hỏi: Tiếc hả? Tao không trả đâu.

Anh bạn à, cái này hơn hai nghìn đấy, cậu không có phản ứng gì à?

Ồ, phản ứng, tao xin lỗi, tao mời mày ăn, mày muốn đi đâu? Tao bao, tao mang đủ tiền rồi!

Có em mô hình làm chất xúc tác, cái vẻ khó ở của Nhị Thúc tan biến, tươi cười kéo Lưu Uy vào một nhà hàng gần đấy.

Này, mày tên gì đấy, cứ gọi tao là Nhị Thúc làm tao thấy mày đang chiếm lợi thế đấy.

Chứ, không thích thì thôi, cái tên của đại gia tao đâu phải ai muốn biết cũng biết đâu.

Đệt, vênh váo rồi bị sét đ.á.n.h.

Này, trêu thế này mày phải gặng hỏi tao tên mới đúng chứ.

Cứ như mày đang tán gái ấy.

Được rồi được rồi, tao xin lỗi, tao tên… nhịn cười vào nhé, tao tên Chu Tiểu Lạc.

Phụt——! Lưu Uy phun một ngụm nước ngọt ra ngoài, vội vàng giật khăn giấy bịt miệng, giọng run run méo mó đáp: Thôi tôi gọi cậu là Nhị Thúc vẫn hơn.

Nhị Thúc túm cổ áo Lưu Uy, hung dữ cảnh cáo: Mày dám cười thử xem? Làm mày khóc ngay!

Lưu Uy giọng vẫn run run: Cười, cười gì, ăn cơm đi. Suốt buổi ăn Nhị Thúc cứ ngây người ngắm mô hình, vừa cười vừa lẩm bẩm: Không ngờ thằng Cố Tứ này lại tặng tao Lê Hoa đấy, không ngờ đấy không ngờ.

Lưu Uy cúi đầu ăn, mặc kệ thằng điên này.

Ăn xong Nhị Thúc lại hỏi: Nhà mày ở đâu?

Khu C phố A.

Ờ, hơi xa… à không, tiện đường, tao đưa mày về.

Làm cái gì, tưởng đi xem mắt à mà còn phải đưa.

Không được à? Tao muốn cùng mày bàn thêm về vụ Thành Nhất lăng nhăng đấy!

Được rồi, cậu nói sao cũng được.

Thế đi.

Đi thì đi.

Mày đi trước đi…

Sao, đi cùng mày mất mặt à?

…Kỳ kỳ.

Đệt, thích sao thì làm!

Ái chà, đi chậm thôi mày, đợi tao với, Lê Hoa của tao!!!

Chương 7 - Hai Tên Chết Trạch Mạng Ân Oán Lục - Đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo miễn phí | Lão Phật Gia