Tôi không cãi nhau với chị, chỉ đưa cha đến phòng khám chăm sóc vết thương, sau đó thuê thêm chuyên viên phục hồi chức năng.
Ngày cha xuất viện, ông bất ngờ nắm tay tôi.
“Tĩnh Thù.”
“Đổi người.”
Tôi sững lại.
“Đổi dì La sao?”
Ông lắc đầu.
“Đừng để… chị con tới.”
Tôi không hiểu.
“Tại sao?”
Ông mất rất nhiều sức mới nói trọn câu.
“Nó tới.”
“Cha càng mệt.”
Khi đó tôi chỉ nghĩ hai cha con khắc tính nhau.
Về sau cha đưa điện thoại cho tôi, bảo tôi xem album ảnh.
Trong đó có rất nhiều video, bao gồm cả đoạn chị cả quay cảnh rửa chân cho cha để đăng lên trang cá nhân, nhưng video thật ra chưa đến hai phút.
Quay xong, chị lập tức đẩy chậu nước sang cho dì La.
“Bà làm tiếp đi.”
Có lần khác, chị nói mình ngồi ăn cùng cha.
Video vừa quay xong, chị đã ra phòng khách đ.á.n.h mạt chược.
Cha ở trong phòng ngủ gọi ba lần cũng không ai nghe thấy.
Điều khiến tôi bất ngờ hơn là mỗi lần về thay ca cho dì La, chị đều đòi cha trả khoản “trợ cấp chăm sóc” ba trăm tệ một ngày.
Có hôm chỉ ở hai tiếng cũng lấy đủ.
Cha nói: “Đừng nói.”
Tôi nhíu mày.
“Tại sao?”
Ông hạ giọng.
“Cha muốn… xem.”
“Xem gì?”
“Xem chúng nó.”
Tôi vẫn không hiểu.
Ông cũng không giải thích thêm.
Từ đó, cha nhờ tôi làm riêng một việc: ghi sổ.
Ai từng đến thăm.
Ở bao lâu.
Lấy bao nhiêu tiền.
Ai từng thay ông thanh toán khoản nào.
Ai từng vay ông bao nhiêu.
Tất cả đều ghi lại.
Tôi hỏi: “Cha ghi những thứ này làm gì?”
Ông chỉ đáp: “Người già rồi.”
“Đầu óc không được để rối.”
Cuốn sổ ấy ghi suốt ba năm.
Năm đầu tiên, chị cả nhận hai mươi sáu nghìn tệ tiền trợ cấp chăm sóc.
Chị hai nhận mười chín nghìn.
Anh cả nhận mười ba nghìn.
Anh hai nhận bảy nghìn tám trăm.
Đó còn chưa tính những khoản cha cho thêm mỗi dịp lễ Tết.
Buồn cười nhất là về sau chị cả từng nói trước mặt họ hàng: “Tôi chăm cha chưa bao giờ vì tiền.”
Lúc ấy tôi ngồi ngay bên cạnh, suýt phun cả ngụm trà.
Tôi không vạch trần chị vì cha không cho nói.
Sang năm thứ hai, rắc rối bắt đầu nhiều hơn.
Cha giao thẻ nhận tiền thuê cửa hàng đầu phố cho anh cả quản lý hộ.
Anh cả nói: “Cha đi lại bất tiện.”
“Con ở gần đây, khách thuê chuyển tiền cho con cũng tiện hơn.”
Cha đồng ý.
Nửa năm sau, khi tổng hợp tài khoản dưỡng già cho cha, tôi phát hiện hụt mất hai mươi bốn nghìn tệ.
Tôi hỏi anh cả, anh nói: “Năm nay người thuê làm ăn không tốt.”
“Họ thiếu mấy tháng tiền nhà.”
Tôi tìm người thuê hỏi thẳng, họ ngơ ngác.
“Tháng nào tôi cũng trả đúng hạn, còn chuyển một lần ba tháng cơ mà.”
Bị tôi hỏi tới tận mặt, anh cả mới thừa nhận: “Anh mượn tạm.”
“Siêu thị cần xoay vòng vốn.”
Tôi nói: “Vậy viết giấy vay.”
Anh nổi nóng.
“Người một nhà lấy của cha hai mươi mấy nghìn.”
“Cô còn bắt anh viết giấy vay?”
Tôi chỉ hỏi: “Cha có biết không?”
Anh im bặt.
Khi cha biết chuyện, ông không nổi giận.
Ông chỉ nói một chữ.
“Viết.”
Anh cả mặt đen sì suốt ba ngày, cuối cùng vẫn phải viết giấy vay.
Không ngờ đó mới chỉ là khởi đầu.
Hai tháng sau, anh hai trở về vay cha một trăm năm mươi nghìn tệ.
Anh nói tiền công trình đang bị giam, ba tháng sẽ trả.
Cha cho vay, nhưng không bắt viết giấy.
Tôi biết chuyện liền hỏi tại sao.
Cha đáp: “Ghi sổ.”
Tôi nói: “Ghi sổ không giống giấy vay.”
Ông khoát tay.
“Xem nó có trả không.”
Tôi bỗng bắt đầu hiểu ra, cha thật sự đang “xem”.
Ông già rồi, thân thể không cử động được, nhưng mắt không mù, đầu óc cũng chẳng hồ đồ.
Ông đang nhìn cả năm đứa con.
Ai là người thật sự lo chuyện dưỡng già cho ông.
Ai chỉ đến để lấy tiền.
Ai thật lòng hiếu thảo.
Ai chỉ diễn sự hiếu thảo cho người khác xem.
Cuối năm thứ hai, một trăm năm mươi nghìn tệ anh hai vay vẫn chưa trả, vậy mà anh lại xin vay thêm một trăm nghìn.
Lý do là: “Dự án sắp kết thúc rồi.”
Cha không cho.
Sắc mặt anh hai lập tức thay đổi.
“Cha.”
“Cha có nhiều tiền tiết kiệm như vậy.”
“Để trong ngân hàng chỉ mất giá.”
“Con cầm đi làm dự án chứ có tiêu bậy đâu.”
Cha chỉ hỏi: “Một trăm năm mươi nghìn trước đâu?”
“Cuối năm con trả một thể.”
“Trả trước.”
“Trả rồi mới vay tiếp.”
Anh hai tức đến mức sập cửa bỏ đi.
Sau lần ấy, suốt hai tháng anh không tới thăm cha.
Nhưng họ hàng không hề biết.
Bởi đến dịp tụ họp Tết, anh vẫn khoác tay cha chụp ảnh gia đình như thường.
Bài đăng đi kèm còn viết: “Nhà có một người già như có một báu vật.”
Tôi nhìn dòng chữ đó, lần đầu nhận ra có những kiểu hiếu thảo thật sự có chi phí rất thấp.
Chỉ cần một tấm ảnh là đủ.
Lần khiến tôi và mấy anh chị thật sự trở mặt là khi cha nhập viện lần thứ ba.
Khi ấy ông bảy mươi tám tuổi.
Ông bị suy tim.
Có lúc tình trạng rất nặng.
Bác sĩ nói: “Gia đình nên chuẩn bị tâm lý.”
Tôi xin nghỉ một tuần, thuê chỗ ở gần bệnh viện.
Bốn anh chị đều trở về, nhưng không phải để túc trực bên giường bệnh mà để họp gia đình.
Anh cả đề nghị: “Tình trạng của cha thế này.”
“Sau này có thể đi bất cứ lúc nào.”
“Có vài thứ nên chia rõ từ trước.”
Tôi đang sắp t.h.u.ố.c cho cha, bàn tay khựng lại.
“Người còn nằm trên giường bệnh.”
“Chia cái gì?”
Chị cả nói: “Không phải bọn chị nguyền cha.”
“Chỉ là bàn trước thôi.”
Tài sản đứng tên cha gồm một căn nhà ở khu phố cũ trị giá khoảng ba triệu tám trăm nghìn tệ.
Một căn ở Tây Thành trị giá hai triệu bốn trăm nghìn.
Cửa hàng đầu phố trị giá hơn hai triệu.
Tiền tiết kiệm khoảng chín trăm nghìn, tổng tài sản xấp xỉ chín triệu tệ.
Phương án của anh cả là căn nhà cũ cho anh vì anh là trưởng nam.
Căn Tây Thành cho anh hai.
Lợi tức từ cửa hàng chia đôi cho hai chị gái.
Còn tôi thì sao?
Họ nói: “Mấy năm nay Tĩnh Thù có lương cao nhất.”
“Lại không có con.”
“Thôi thì đừng tham gia chia nữa.”