Tiếng nói của Tiêu Lâm Uyên rất nhẹ.

Nhẹ đến mức chẳng mang theo chút ý dò hỏi nào.

Nhưng ta lại vô thức siết c.h.ặ.t lòng bàn tay.

Chiếc cúc vàng nhỏ xíu cấn vào da thịt, đau nhói.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

Ánh mắt người đàn ông trước mặt vẫn bình tĩnh như mặt hồ mùa đông.

Ba năm qua, ta chưa từng nhìn thấu được suy nghĩ của hắn.

Có lúc hắn dịu dàng đến mức khiến người khác ngỡ mình là báu vật được nâng niu trong lòng bàn tay.

Nhưng cũng có lúc, chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến cả vương phủ không ai dám ngẩng đầu.

“…Chỉ là một chiếc cúc áo.”

Ta mở lòng bàn tay.

Chiếc cúc vàng nằm lặng lẽ trên da.

Tiêu Lâm Uyên nhìn thấy nó.

Đồng t.ử hắn co lại rất khẽ.

Chỉ trong chớp mắt.

Nhưng vẫn không thoát khỏi mắt ta.

Hắn biết thứ này.

Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, tim ta đã đập nhanh hơn.

Tiêu Lâm Uyên bước tới, cầm chiếc cúc vàng lên.

Đầu ngón tay hắn vuốt nhẹ lên hình phượng hoàng.

Một lát sau mới cười.

“Chỉ là cúc áo cũ.”

“Nàng tìm thấy ở đâu?”

“Trong áo mới.”

Hắn hơi khựng lại.

Ánh mắt lập tức quét về phía đống y phục.

“Nha hoàn làm việc càng ngày càng cẩu thả.”

Nói xong, hắn tiện tay bỏ chiếc cúc vàng vào tay áo mình.

“Để ta bảo người xử lý.”

Ta vươn tay.

“Đợi đã.”

Động tác của hắn dừng lại.

“Ta muốn giữ.”

“Nàng thích?”

Ta gật đầu.

“Không hiểu vì sao.”

“Nhìn thấy nó… trong lòng ta rất khó chịu.”

“Bỗng thấy như đã từng gặp ở đâu.”

Câu nói vừa dứt.

Không khí trong phòng bỗng yên lặng.

Thừa An vẫn đang ngồi dưới đất ôm chân cha mình.

Thừa Ninh thì bò tới chỗ ta, bi bô gọi:

“…Nương…”

Tiêu Lâm Uyên cúi xuống bế đứa nhỏ lên.

Giọng nói bình thản.

“Đừng nghĩ nhiều.”

“Thái y nói đầu nàng từng bị thương rất nặng.”

“Đôi khi sẽ nhớ ra vài hình ảnh vụn vặt.”

“Không có ý nghĩa gì.”

Ta nhìn hắn.

“Thật sao?”

Hắn mỉm cười.

“Ta từng lừa nàng bao giờ chưa?”

Đêm ấy.

Ta nằm trên giường nhưng mãi không ngủ được.

Tiêu Lâm Uyên đã ngủ bên cạnh.

Hơi thở hắn đều đều.

Ta nghiêng đầu nhìn gương mặt ấy.

Ba năm nay.

Mỗi khi ta tỉnh giấc giữa đêm vì nghén, hắn đều tự tay rót nước.

Mỗi lần ta đau lưng, hắn đều xoa bóp cho ta đến tận sáng.

Khi Thừa An mới sinh, ta sốt cao ba ngày.

Chính hắn bỏ triều suốt ba hôm để ở cạnh chăm sóc.

Nếu nói hắn đối xử với ta không tốt…

Thì là nói dối.

Nhưng…

Nếu thật sự tốt.

Vì sao hắn phải giấu quá khứ của ta?

Ta khẽ đưa tay sờ lên trán.

Vết sẹo mờ vẫn còn đó.

Ba năm rồi.

Ta chưa từng hỏi mình đến từ đâu.

Bởi vì người ta nói…

Quá khứ đã mất thì không cần tìm lại.

Nhưng hôm nay.

Chỉ một chiếc cúc vàng.

Lại khiến cả trái tim ta bất an.

Nửa đêm.

Ta bị tiếng khóc của Thừa Ninh đ.á.n.h thức.

Thằng bé khóc đến đỏ cả mặt.

Ta vừa định ngồi dậy thì Tiêu Lâm Uyên đã xuống giường trước.

Hắn bế con lên.

Khẽ vỗ lưng.

“Không khóc.”

“Đừng làm mẫu thân con tỉnh.”

Thừa Ninh vẫn sụt sịt.

Hắn bất đắc dĩ bế con đi qua đi lại trong phòng.

Ánh nến hắt lên bóng lưng cao lớn ấy.

Ta nhìn đến ngẩn người.

Một vị thân vương quyền khuynh triều dã.

Vậy mà giữa đêm lại kiên nhẫn dỗ một đứa trẻ ngủ.

Thừa Ninh rất nhanh đã nín.

Tiêu Lâm Uyên cúi đầu hôn lên trán con.

Rồi cẩn thận đặt thằng bé trở lại nôi.

Ta mỉm cười.

“Vương gia dỗ con còn giỏi hơn thiếp.”

Hắn nhìn ta.

“Ta chỉ không muốn nàng mệt.”

Nói xong, hắn trở lại giường.

Theo thói quen ôm ta vào lòng.

Bàn tay đặt lên bụng ta.

Đứa bé trong bụng khẽ cử động.

Hắn thấp giọng cười.

“Con gái của ta tỉnh rồi.”

Ta bật cười.

“Ngài vẫn khẳng định là con gái?”

“Là con gái.”

“Nếu không phải?”

“…”

Hắn im lặng một lúc.

“Vậy thì ta nhận thua.”

Đây là lần đầu tiên hắn chịu nhượng bộ.

Ta bật cười thành tiếng.

Nhưng nụ cười rất nhanh tan biến.

Ta phát hiện…

Trong lúc ngủ, tay áo hắn hơi xộc xệch.

Bên trong lộ ra một góc vải vàng.

Là chiếc cúc áo ban chiều.

Hắn không hề đem vứt đi.

Cũng không giao cho hạ nhân xử lý.

Mà lại mang theo bên mình.

Vì sao?

Một món đồ nhỏ như vậy…

Đáng để Túc Vương cất kỹ sao?

Trong lòng ta bỗng dâng lên một dự cảm mãnh liệt.

Chiếc cúc vàng ấy…

Có liên quan đến thân phận thật của ta.

Và Tiêu Lâm Uyên…

Biết tất cả.

Chỉ là hắn không muốn ta nhớ lại mà thôi.