Kiếp trước, vì được gả cho Thái tử, ta đã dốc cạn mọi tâm tư, hao mòn cả chính mình.
Hắn yêu kiểu nữ tử thanh lãnh, không nhiễm bụi trần, tựa một Phật nữ bước ra từ khói hương thanh tịnh.
Vậy nên ta từ bỏ món ngọt mình yêu thích nhất, không dám chạm đến đồ mặn tanh, ngày ngày chỉ uống sương mai đọng trên cánh hoa.
Về sau, rốt cuộc ta cũng được như nguyện, bước vào Đông cung làm thê tử của hắn.
Nhưng Thái tử lại nói, sự thô tục trong xương cốt ta vốn không thể gột sạch, dù có cố giả vờ thế nào cũng chẳng thể giống người kia.
Suốt cả đời, hắn chưa từng sủng hạnh ta dù chỉ một lần, mãi đến khi ta già nua rồi lặng lẽ chết trong thâm cung.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã trở về đúng ngày Thái tử mở yến tuyển phi.
Ta không chút do dự, thẳng tay gắp liền ba miếng bánh cua xốp vừa mới ra lò, nhét đầy hai má.
Khóe mắt thoáng liếc thấy Thái tử nhíu mày, nhưng lòng ta chẳng còn buồn để tâm.
Ta quay đầu nhìn sang vị thiếu niên tướng quân ngồi bên cạnh, người từ nãy đến giờ vẫn chăm chăm nhìn vào đĩa bánh cua xốp.
“Ngươi có ăn không?”
Thiếu niên tướng quân hơi khựng lại, vành tai chậm rãi đỏ lên.
“Ăn.”