Anh không yên tâm, mang theo t.h.u.ố.c cầm m.á.u, men theo thôn đi tìm họ.

Gặp lại họ là tận ngày thứ ba, hai người họ đang dìu nhau đi, anh tôi liền chạy lên hỏi tình hình người đàn ông.

"Chú ơi, vết thương của chú thế nào rồi ạ?"

"Khá hơn nhiều rồi."

Anh cảm thấy sắc mặt hai người quả thực tốt hơn hôm đó rất nhiều nhưng anh vẫn lấy gói t.h.u.ố.c đã mang theo mấy ngày nay đưa cho họ.

"Hôm đó cháu về lấy t.h.u.ố.c, quay lại thì không thấy mọi người đâu nữa."

Người đàn ông sững người, lát sau khẽ cười.

"Cháu đúng là đứa trẻ tốt nhưng bọn chú không cần dùng đến nữa đâu."

Anh tôi gãi đầu: "Nếu, cháu nói là nếu thôi, lỡ vết thương bị rách thì t.h.u.ố.c này cầm m.á.u được ạ."

Lúc này nhìn kỹ anh mới thấy hai người họ rất lạ mặt, không phải người trong thôn nhưng họ làm sao mà vào được đây?

Anh trai hỏi họ từ đâu đến.

Hai người họ quả nhiên nói mình là người nơi khác, tiện đường đi ngang qua thôn.

Anh tôi mừng rỡ, vội hỏi họ đã đi bằng con đường nào vào.

Hai người nhìn nhau rồi bảo có thể dẫn anh đi xem.

Anh được dẫn đến một hang động, hang rất dài, họ đi mãi mà chưa thấy điểm cuối.

Anh tôi lấy làm lạ, không biết cái hang này từ đâu ra, anh ở trong thôn hơn mười năm mà chưa bao giờ thấy hang động như thế này.

Nhưng ý niệm tìm đường thoát luôn thôi thúc trong lòng, anh lặng lẽ đi theo người đàn ông đó vào sâu bên trong.

Cuối cùng, trước mắt họ xuất hiện một tia sáng, tận cùng hang động có một cái lỗ cao bằng nửa người.

Anh biết đây chắc chắn là lối ra khỏi thôn, vui mừng khôn xiết.

Khi anh đang chuẩn bị cảm ơn người đàn ông để quay về báo cho mọi người, thì người đó lại chặn anh lại.

"Nhóc, cháu không đi cùng chúng tôi à?"

Anh tôi bảo anh còn gia đình ở lại, ai cũng đang đói lả sắp không chịu nổi nữa, anh phải mau ch.óng về báo tin mừng cho mọi người.

Người đàn ông liền lấy từ trong túi ra một nắm đồng bạc, tung lên tay.

"Nhóc con, chú thấy cháu có tấm lòng lương thiện nên mới cho cháu cơ hội này.”

“Chú và dì không có con cái, nếu cháu đi theo chúng tôi, sau này sẽ là con trai của chúng tôi, chúng tôi bảo đảm cháu cơm áo không lo.”

“Nếu cháu muốn quay về, chúng tôi sẽ không đợi ở đây nữa, đường hầm bí mật này sẽ vĩnh viễn bị đóng lại, cháu cũng không thể nào tìm thấy con đường này nữa đâu."

Anh trai tôi từ nhỏ tới lớn chưa từng thấy nhiều bạc trắng như vậy nhưng anh không thèm suy nghĩ mà từ chối ngay, vì không nỡ lòng bỏ lại gia đình.

Anh nói, nếu không thể dẫn cả nhà đi theo, anh thà không ra ngoài.

Người đàn ông lúc này lộ ra biểu cảm đáng sợ.

Gã nói con đường ra khỏi thôn đã sớm bị gã phong tỏa, ở lại trong thôn chỉ có hai kết cục, một là c.h.ế.t đói, hai là bị người ta ăn thịt. Gã hỏi anh trai, dù như vậy mà vẫn chọn không rời đi sao?

Anh trai ưỡn n.g.ự.c lên.

"Cha mẹ cháu sẽ không để con cháu bị người khác ăn thịt đâu, dù có c.h.ế.t, cháu cũng muốn c.h.ế.t cùng với gia đình."

Người đàn ông nhìn chằm chằm anh trai một lúc, bỗng cười lớn, sau đó khi anh còn chưa kịp phản ứng, gã đã lật tay rút ra một con d.a.o găm từ đâu chẳng rõ.

Gã bất ngờ bóp lấy cổ người phụ nữ, tiếng thở dốc và gương mặt tím tái của bà ấy khiến anh trai tôi sợ hãi vô cùng.

"Này nhóc, vậy cho cháu thêm một lựa chọn nữa, cháu g.i.ế.c bà ấy đi, chú sẽ thả cháu về dẫn cả nhà tới.”

“Bằng không, đến cả cháu cũng đừng hòng quay về nữa."

Anh tôi kinh ngạc, chẳng phải hai người là vợ chồng sao?

Người đàn ông không trả lời anh, chỉ đe dọa ép anh phải đưa ra quyết định nhanh ch.óng.

Anh tôi hít sâu vài hơi, nói với người phụ nữ: "Dì, dì đừng sợ."

Anh ném con d.a.o găm xuống đất.

"Cha cháu từng nói, đàn ông là để bảo vệ phụ nữ, những thứ đổi lấy bằng mạng sống của người phụ nữ thì nhà cháu không cần!"

Người đàn ông lộ rõ vẻ hung ác: "Nhóc con, cháu không sợ c.h.ế.t à?"

Anh tôi lại ưỡn n.g.ự.c: "Chú đã bị thương rồi, cháu chưa chắc đã không đ.á.n.h lại chú, chú cứ thả dì ấy đi, cháu ở lại chơi với chú cũng được."

Một đứa trẻ mười mấy tuổi rõ ràng là đang sợ muốn c.h.ế.t, vậy mà vẫn kiên cường ngẩng cao đầu, khí thế không hề thua kém.

Người đàn ông bỗng cười: "Được lắm, thằng nhóc này còn có gan hơn bọn họ."

Gã đưa một chiếc túi vải cho anh tôi, bảo anh không được nói chuyện hôm nay với bất kỳ ai.

Trong túi vải là cái gì thế nhỉ?

Anh tôi ghé mắt nhìn vào, bên trong đựng toàn là bánh bao trắng.

Mà khi anh ngẩng đầu lên lần nữa, trước mắt nào còn bóng dáng nam nữ đâu? Xung quanh cũng chẳng phải là sơn động gì cả.

Hóa ra anh vẫn luôn lẩn quẩn trước đống đá lớn đầu làng.

Anh tôi ôm lấy túi bánh bao, lúc này mới biết mình vừa gặp được thần tiên.

Anh quỳ xuống đất dập đầu ba cái thật kêu, sau đó vội vã chạy về nhà.

Hồi ức kết thúc ở đây, một dân làng bước tới đá anh tôi một cái.

"Toàn miệng lưỡi dối trá, đá ở đầu làng vẫn nguyên vẹn thế kia, người ngoài vào bằng cách nào?"

Dân làng kia vừa nói vừa định tiếp tục đ.á.n.h anh tôi nhưng Thôn trưởng đã ngăn lại.

"Nói xem hai người đó trông thế nào?"

"Hai người đó sắc mặt nhợt nhạt, dáng người cao gầy, đúng rồi, người phụ nữ đó mặc xường xám."

"Xường xám? Sao mày không nói là mặc hoàng bào luôn đi? Giờ làm gì có ai mặc..."

Có vài dân làng bắt đầu xen vào nhưng bị một tên tay sai của Thôn trưởng đẩy ra.

"Đợi đã, Thôn trưởng, trước kia chẳng phải bên trong áo khoác của người đàn bà đó là một chiếc áo màu xanh ngọc..."

"Câm miệng."

Thôn trưởng quát dừng gã lại.

"Đúng đúng, chính là xường xám màu xanh." Anh trai tôi gật đầu lia lịa.

Thôn trưởng mặt mày u ám xách túi bánh bao bỏ đi.

"Số bánh bao này coi như các người hiếu kính cho dân làng, hai ngày nữa chúng ta sẽ lại tới, các người tự nghĩ xem nên giao đứa nào ra đi."