Tên tôi là Vương Chí Quốc.
Phận là con gái, nhưng cái tên lại nặng trĩu kỳ vọng dành cho đàn ông.
Chuyện kể rằng lúc mẹ đi siêu âm, dây rốn vô tình quấn vào đâu đó khiến bác sĩ nhìn nhầm, tưởng tôi có thêm cái "của nợ" của tụi con trai.
Ông nội nghe tin thì sướng rơn, cười không khép được miệng, vội vàng đặt sẵn cái tên sặc mùi rường cột nước nhà cho đứa cháu đích tôn.
Nào ngờ đến ngày tôi chào đời, sự thật phơi bày, ông nội lên cơn tai biến rồi qua đời ngay tắp lự.
Kể từ đó, tôi khoác lên mình cái danh "sao chổi". Chẳng ai buồn đặt lại tên cho một đứa sao chổi cả.
Thế là tôi cứ mang cái tên Vương Chí Quốc đầy nam tính và cũ kỹ ấy, lủi thủi sống suốt mười bảy năm trời.
1.
Ngày trường cho nghỉ đông, vì cơn đau bụng kinh hành hạ nên tôi lỡ mất chuyến xe buýt cuối cùng. Nhìn số dư trong điện thoại trống trơn, mẹ vẫn chưa chuyển tiền sinh hoạt phí.
Tôi bấm số gọi mẹ.
"Mẹ ơi..."
"Mẹ mày sắp đẻ rồi, có chuyện gì để đẻ xong rồi tính!"
Người nghe máy là bố. Ông quát xong liền dập máy cái rụp. Tôi lại gọi cho chị gái: "Chị ơi, em đến tháng đau quá, lỡ mất xe buýt rồi. Chị chuyển cho em ít tiền được không? Em muốn bắt taxi về."
"Mày có tiền sinh hoạt phí cơ mà? Hỏi xin chị làm gì?"
"Tuần trước mẹ không gửi tiền, em hết sạch rồi."
Năm lớp mười hai thời gian gấp rút, trường học áp dụng chế độ nghỉ đan xen, tuần trước là tuần nghỉ ngắn chỉ được một ngày nên tôi không về. Tuần này thi cuối kỳ xong được nghỉ sớm, tôi mới định về nhà. Thứ sáu tuần trước tôi đã gọi xin mẹ, bà ậm ừ cho qua chuyện rồi quên bẵng đi. Cả tuần nay tôi phải dè sẻn từng đồng từ ba mươi tệ tiền dành dụm mua sách ôn thi để sống qua ngày.
Tôi vừa dứt lời, đầu dây bên kia lại vang lên tiếng gầm gừ của bố: "Taxi cái gì mà taxi? Không bắt được xe buýt thì cuốc bộ mà về! Có tí chuyện cỏn con cũng gọi điện, mày tưởng tiền điện thoại là giấy lộn chắc?"
Giọng chị gái nghe đầy bất lực: "Bố đã nói thế rồi thì mày chịu khó đi bộ về đi."
Đi bộ về ư...
Từ trường về đến nhà ngót nghét tám cây số. Dự báo thời tiết nói tối nay có bão tuyết, lại thêm cái thân xác đang đau đớn rệu rã này... Gió lạnh như d.a.o cắt, bụng dưới lại bắt đầu quặn thắt từng cơn.
Tôi quay đầu nhìn cổng trường đã khóa c.h.ặ.t, định bụng gọi cho giáo viên chủ nhiệm cầu cứu. Nhưng vừa mở điện thoại lên, chỉ nghe tiếng "tít" khô khốc, màn hình tối đen. Hết pin.
Chắc lúc nãy đau quá nên tôi không để ý điện thoại sắp sập nguồn. Trời chiều xám xịt ngày càng tối sầm lại, tôi chỉ biết quấn c.h.ặ.t áo khoác, c.ắ.n răng lê bước. Trường nằm ở rìa huyện, con đường này ngày thường vốn đã vắng vẻ, gặp phải cái thời tiết quỷ khốc thần sầu này lại càng hoang vu đến rợn người. Tôi lầm lũi đi trong bóng tối nhập nhoạng, mấy lần bị gió quật ngã dúi dụi.
Đường về nhà sao mà gian nan quá, chẳng giống lối về tổ ấm chút nào.
Sau cú ngã lần thứ không biết bao nhiêu, tôi không kìm được nữa, ôm lấy cái vali mà khóc tu tu. Tiếng khóc bị tiếng gió nuốt chửng, gào khóc chẳng giải quyết được gì ngoài việc khiến tôi kiệt sức và đau đớn hơn. Tôi run rẩy lôi ra một viên t.h.u.ố.c giảm đau nuốt vội, rồi gượng dậy đi tiếp. Hình như từ tháng trước, t.h.u.ố.c này đã lờn rồi. Trước kia chỉ cần ngày đầu uống một viên là êm, giờ uống vào cũng chỉ đỡ được chút xíu. Uống xong lại còn buồn nôn, tức n.g.ự.c, khó thở.
Cơn đau vẫn hoàn đau, khiến tôi tê liệt, mãi mới nhúc nhích được, thế nên mới lỡ xe. Tôi nén cơn trào ngược chua loét trong dạ dày, lê từng bước chân nặng trĩu. Chẳng biết đã đi bao lâu, xung quanh cuối cùng cũng bớt tối tăm một chút. Nhìn thấy ngã tư quen thuộc, tôi dậm dậm đôi chân đã tê cóng mất cảm giác, muốn rảo bước nhanh hơn.
Nhưng vừa đi được vài bước, mắt tôi tối sầm lại, cả người đổ ập xuống bụi cây ven đường. Tôi cố vùng vẫy muốn đứng dậy nhưng chỉ cào được một nắm bùn đất. Tứ chi đông cứng cả rồi, chẳng còn chút sức lực nào. Má tôi dán c.h.ặ.t xuống nền đất lạnh lẽo, mỗi hơi thở đều nồng mùi tanh của đất. Ngực như có ai bóp nghẹt, trong khoảnh khắc ấy, tôi không phân biệt được là n.g.ự.c đau hơn hay bụng đau hơn.
Trước khi mi mắt khép lại, tôi cảm nhận được một sự mát lạnh đậu trên gò má. Những đốm trắng chập chờn nhảy múa trong không trung. Tuyết rơi rồi.
Khi mở mắt ra lần nữa, cơn đau biến mất, thân thể nhẹ bẫng như thể tôi cũng đã hóa thành một bông tuyết. Nhìn cơ thể mình đang dần bị tuyết trắng phủ lấp, tôi biết mình đã c.h.ế.t.
C.h.ế.t cách nhà vỏn vẹn hai cây số.
Tôi bay về phía nhà, đoạn đường vốn gian nan bỗng trở nên nhẹ tênh. Căn nhà tối om, tôi mới chợt nhớ ra mẹ đang ở bệnh viện sinh em bé, chắc cả nhà đều ở đó cả rồi. Lần theo hơi ấm của người thân, tôi bay đến trước cửa phòng sinh.
Bà nội đang chắp tay vái lạy trần nhà, miệng lẩm bẩm: "Trời phật phù hộ, nhất định phải là con trai, thằng cu mập mạp, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ độ trì!"
Bà nội sinh được hai người con trai, chú tôi đã hoàn thành nhiệm vụ "nối dõi tông đường", nhưng bố tôi là trưởng nam, việc chưa sinh được đích tôn cho bà là nỗi day dứt cả đời. Thế nên chính sách vừa nới lỏng, bố mẹ tôi liền bất chấp tính mạng để cố đẻ đứa thứ ba. Nói đúng hơn là bất chấp tính mạng của mẹ tôi. Nhưng bà cam tâm tình nguyện, vì đó cũng là tâm nguyện của bà.
Hồi chị gái tôi mới hai tuổi, nhà tôi đã nhờ người quen siêu âm chui cho mẹ, biết là con trai, ông nội đã đặt tên sẵn. Vương Chí Quốc. Chí lớn, báo quốc, cái tên nghe mới kêu làm sao.
Ai ngờ đẻ ra mới biết là dây rốn quấn nhầm chỗ. Mẹ tôi chưa hết cữ, ông nội ngã ra đấy rồi mất.
Tôi trở thành "sao chổi".
Không ai buồn đặt tên mới cho "sao chổi". Tôi cứ thế mang cái tên đàn ông ấy mà cô độc lớn lên.
Sinh nhật bảy tuổi, bố đi đ.á.n.h bài về, tay xách nửa dẻ sườn. Tôi tưởng bố cuối cùng cũng nhớ sinh nhật mình, rụt rè kéo ống quần ông: "Bố ơi, tối nay mình ăn sườn xào chua ngọt nhé?"
Bố dùng bàn tay ám khói t.h.u.ố.c nhéo má tôi đau điếng: "Con gái lớn nhà lão Lý gả đi xa, riêng tiền sính lễ đã mười hai vạn tệ, chậc chậc. Đợi mấy năm nữa hai đứa này lớn, nhà mình cũng không thể ít hơn số đó được." Ông quẳng túi sườn cho mẹ, rồi quay sang nhìn tôi chằm chằm: "Hôm nay bài bạc đỏ vận, ăn bữa tươi, ăn cho đẫy vào mới mau lớn!"
Ông ấy không nhớ sinh nhật tôi. Mua sườn chỉ vì thắng bạc. Tôi vĩnh viễn không quên được ánh mắt ông khi đó, sáng quắc và toan tính như một con sói già.
Trong cái nhà này, người duy nhất nhớ sinh nhật tôi là chị gái. Năm năm tuổi, sổ hộ khẩu bị mất, mẹ dắt chị đi chợ phiên rồi tiện thể ghé đồn công an làm lại. Về nhà, chị nhìn tôi lạ lẫm: "Hóa ra mày sinh ngày 18 tháng 5 à, tao cứ tưởng mày không có sinh nhật cơ."
Chị đâu biết rằng, chính lúc đó tôi mới biết ngày sinh của mình. Năm sau, chị tặng tôi một quả cầu thủy tinh bị mẻ một góc đế. "Hôm sinh nhật tao bạn tặng đấy, bị nứt tí thôi, cho mày nhé. Mày chả có quà sinh nhật bao giờ, tội nghiệp."
Dù là đồ thừa của chị, tôi vẫn mừng rơn đón lấy. Nếu không có chị, chắc còn lâu lắm tôi mới biết mình sinh ngày nào tháng nào. Dù tình cảm chị em chúng tôi cũng chẳng mặn mà gì, nhưng chút kỷ niệm ấy vẫn là đốm lửa ấm áp hiếm hoi trong cuộc đời lạnh lẽo của tôi.
Người làng bảo hồi tôi mới đẻ, bà nội định đem cho người ta. Mẹ không nỡ, còn bố vì tiếc món tiền sính lễ sau này nên mới miễn cưỡng giữ lại. Tiếc thay, dưới sự chì chiết của bà và sự ghẻ lạnh của bố, mẹ dần dà cũng trở nên giống họ, bắt đầu hối hận vì đã giữ lại cái "của nợ" là tôi.
Sự ra đời của tôi là khởi đầu cho chuỗi ngày khổ ải của mẹ, nên tôi không được phép có bánh kem như chị, đời tôi mãi mãi thiếu đi một ngọn nến mừng tuổi mới. Đi học bị bạn bè trêu chọc vì cái tên, tôi lấy hết can đảm hỏi mẹ: "Mẹ ơi, chị tên Thiến Nam, con đổi tên thành Thiến Thiến được không?"
Mẹ trừng mắt: "Tên ông nội mày đặt, tao thách kẹo cũng chả dám sửa. Muốn đổi thì xuống âm phủ mà hỏi ông ấy!"
Tôi ngây ngô không hiểu đó là lời rủa c.h.ế.t, lại chạy đi hỏi bố: "Bố ơi, con đổi tên thì ông nội có giận không? Thanh minh con đốt thêm nhiều tiền vàng cho ông được không ạ?"
"Đồ ám quẻ!" Bố tát tôi một cú như trời giáng, nhét vội xấp tiền vào túi quần, mặt mũi hung tợn: "Bố mày đang đi kiếm tiền thật, mày dám nhắc đến tiền âm phủ à? Hôm nay mà đen đủi không gỡ được vốn thì tao về đ.á.n.h c.h.ế.t mày!"
Sợ đòn, tôi trốn tịt trên gác xép vùi mình vào đống ngô. Ngủ quên mất, lúc bị lôi ra vẫn không thoát được trận đòn nhừ t.ử. Mẹ vừa đ.á.n.h vừa gào: "Gọi nửa ngày trời điếc hay sao mà không thưa? Biết nuôi mày tốn cơm tốn gạo lại còn mang bực vào người thế này thì tao thà bóp c.h.ế.t mày từ lúc mới đẻ cho xong!"
Mẹ ơi, cầu được ước thấy rồi nhé, lần này con c.h.ế.t thật rồi.
Hơn hai giờ sáng, cửa phòng sinh cuối cùng cũng mở.
"Người nhà sản phụ Phùng Bình đâu? Chúc mừng nhé, mẹ tròn con vuông, là một bé trai, nặng hai cân chín."
Bà nội luôn miệng "A di đà phật". Bố đón lấy thằng bé, vạch tã kiểm tra xong thì cười tít mắt, nếp nhăn xô lại cả đống. Chị gái lao đến bên mẹ, mắt rưng rưng xót xa.
Đúng là một gia đình hạnh phúc. Chẳng ai hay biết, trong lúc họ đang hân hoan đón chào đứa cháu đích tôn, thì ngoài kia tuyết lại phủ thêm một lớp dày lên xác tôi.
Người đầu tiên phát hiện t.h.i t.h.ể tôi là cô lao công quét đường. Cảnh sát gọi cho bố, ban đầu ông tưởng l.ừ.a đ.ả.o nên tắt máy, gọi sang cho mẹ thì ông cũng cúp luôn. Phải đến lúc chị gái nhận điện thoại, họ mới chột dạ. Chị bị điều về nhà, thấy nhà cửa trống huơ mới hộc tốc chạy lên đồn cảnh sát.
"Chúng tôi đã trích xuất camera, kết hợp với tình trạng sức khỏe của em gái cô và thời tiết đêm qua, kết luận cái c.h.ế.t là tai nạn. Gia đình có thể làm thủ tục nhận xác về hỏa táng."
Chị gái nghe như người mất hồn, mặt không cảm xúc bước ra khỏi đồn, mãi đến khi về lại bệnh viện mới lộ chút bất an. Mẹ tựa lưng vào giường, nhíu mày hỏi: "Sao rồi? Đúng là con em mày à?"
Chị gật đầu.
"Nó... hôm qua đến tháng, cảnh sát bảo nó kiệt sức nên ngất xỉu, lại thêm tuyết rơi dày không ai phát hiện kịp nên mới..."
Mẹ im lặng một lúc rồi càu nhàu: "Nó không kêu đau thì ai mà biết được? Tự nó cứ câm như hến rồi cố sống cố c.h.ế.t chịu đựng, giờ trách ai?"
Bố kéo dài cái mặt sứa ra: "Cái thứ lỗ vốn! Hôm qua còn gọi điện đòi tiền đi taxi, có mấy bước chân cũng lười, c.h.ế.t cũng đáng đời!"
Nghe bố nói thế, mẹ ngạc nhiên nhìn ông một cái rồi lảng đi chỗ khác. "Hôm nọ nó cũng xin tiền sinh hoạt phí, nhưng lúc đấy tôi sắp đẻ đến nơi, tâm trí đâu mà nhớ? Nó mà biết tiết kiệm thì đâu đến nỗi không có tiền về nhà!"
Chị gái vỗ vỗ lưng mẹ: "Mẹ đừng kích động, ảnh hưởng sức khỏe. Cái Chí Quốc hay thức khuya đọc sách, chắc đề kháng kém nên mới thế, không trách ai được đâu."
Bà nội bấm bấm đốt tay tính toán gì đó, vẻ mặt đầy toan tính: "Công an có bảo nó tắt thở lúc nào không?"
"Họ bảo nhìn độ đông cứng thì chắc là tầm rạng sáng nay, trùng... trùng với giờ thằng cu ra đời..."
Chị gái như sực nhớ ra điều gì, sắc mặt trở nên kỳ quái, liếc trộm đứa em trai đang ngủ say. Bà nội bật dậy ngay: "Tao về chuẩn bị đồ đạc. Hai chuyện trùng nhau thế này là độc lắm, phải làm lễ tiễn vong cho kỹ, không thì con ma c.h.ế.t yểu nó ám vào đích tôn của tao!"
Đứng một bên nhìn, tôi cười cho sự ngu muội của họ. Kiếp này tôi sống đã đủ khổ sở rồi, điên hay sao mà còn đầu t.h.a.i vào cái nhà này lần nữa? Ai cũng cố phủi sạch liên quan đến cái c.h.ế.t của tôi, nhưng thực ra ai trong số họ cũng là hung thủ cả. Họ đã bắt đầu g.i.ế.c tôi từ lúc tôi lọt lòng, và đến khi tôi gục ngã, họ đã thành công mỹ mãn.
Ngày thứ ba sau khi tôi mất, bố và chị đến ký túc xá thu dọn đồ đạc rồi đưa tôi đi hỏa táng.
Suốt dọc đường, ông c.h.ử.i tôi xong lại quay sang c.h.ử.i chị, bảo chị lớn đầu rồi mà chưa chịu lấy chồng, vài năm nữa mất giá thì ch.ó nó lấy. Tính toán của họ khôn lắm, nuôi chị em tôi học hết cấp ba là có thể hét giá sính lễ, còn muốn học đại học thì tự đi làm mà kiếm tiền đóng học phí. Nếu tốt nghiệp đại học ngon lành thì tiền sính lễ lại càng tăng, đúng là vụ buôn bán một vốn bốn lời.
Chỉ là họ không tính được nước cờ tôi sẽ c.h.ế.t.
Hai năm trước chị tôi trượt đại học top đầu, nghĩ cảnh phải tự cày cuốc nuôi thân nên chị bỏ học luôn, xách hành lý đi làm công nhân.
Lần này là về thăm mẹ đẻ. Mẹ đối với chị dù sao cũng đỡ tệ hơn tôi, chị lo cho mẹ cũng là lẽ thường tình. Chị và mẹ nương tựa vào nhau, bà nội và bố thì mẹ con đồng lòng, chỉ có tôi là bơ vơ, lạc lõng như người dưng nước lã.
Hôm mẹ xuất viện, bà nội đốt nắm tiền vàng mã dưới gốc cây to trước cổng bệnh viện cho tôi. Nhưng mấy trò mèo ấy chẳng đuổi được tôi đi, tôi cứ thế theo họ về nhà.
Vừa bước vào cửa, bà nội đã thắp hương trước di ảnh tôi. "Chí Quốc à Chí Quốc, trần sao âm vậy, bụi về với bụi, cháu đi đường cháu, chuyện dương gian đừng ngoảnh lại, tìm nhà nào tốt mà đầu t.h.a.i nhé!"
Nhìn tấm ảnh đen trắng của mình, tôi bật cười. Đó là ảnh thẻ học sinh, trông ngố tàu và xấu xí tệ. Bố tiếc tiền nên bia mộ tôi còn chẳng có ảnh. May mà không có.
"Mẹ, hay là dẹp ảnh thờ đi? Để lù lù đấy sau này thằng Ba nó sinh nhật, nhìn vào xui xẻo lắm!" Bố liếc qua di ảnh, vẻ mặt đầy chán ghét.
Bà nội nhíu mày lắc đầu: "Bây không hiểu đâu, chính vì trùng ngày nên mới phải thờ cho cẩn thận. Đợi qua bảy bảy bốn chín ngày, tao mời thầy về làm lễ xong xuôi rồi cất đi cũng chưa muộn." Câu cuối bà hạ giọng thì thầm, cứ như sợ tôi nghe thấy vậy.
Sắc mặt mẹ thay đổi hẳn. "Mẹ, con còn chưa hết cữ, không muốn nhà cửa ầm ĩ hương khói đâu. Ảnh không cần thờ, lễ lạt cũng miễn, dù sao con cũng nuôi nó mười bảy năm, chẳng lẽ nó còn quay lại báo thù con chắc?"
Mẹ sinh được con trai rồi, giọng điệu cũng cứng rắn hẳn lên. Nhưng mẹ ơi, nếu mẹ không thẹn với lòng, sao lại sợ nhìn thấy ảnh con?
Đang tranh cãi thì trong phòng ngủ vang lên tiếng khóc oe oe. Cả nhà nháo nhào chạy vào, xúm lại dỗ dành cục vàng cục bạc. Nhưng thằng bé cứ khóc mãi không nín. Tôi tò mò đưa tay sờ thử lên má em trai, lạ thay, tôi lại chạm được vào nó? Tôi là hồn ma, lẽ ra không chạm được vào vật chất mới đúng... Thằng bé bỗng nhoẻn miệng cười. Chẳng lẽ nó nhìn thấy tôi?
Em trai vươn tay muốn nắm lấy tôi, cánh tay mũm mĩm quơ quơ trong không trung, miệng ê a làm cả nhà cười ồ lên thích thú.
"Chắc nó đòi đồ chơi đấy," chị tôi bảo.
Bố lôi trong túi ra đủ thứ đồ chơi, nào siêu nhân, xe tải, khủng long để dỗ dành quý t.ử. Nếu lần này lại là con gái, chắc tuổi thơ của con bé cũng phải ngập trong đống đồ chơi con trai này rồi, và cũng sẽ mang một cái tên đầy nam tính như tôi thôi.
Em trai tên là Vương Hoằng Viễn, bố đặt từ lâu rồi, ý nghĩa là chí lớn vươn xa, tiền đồ rộng mở. Thằng bé thỏa mãn mọi kỳ vọng của họ. Tôi mừng cho nó, đời nó chắc chắn sẽ không bi đát như tôi.
"Nhìn bố này con trai, thích cái này không? Hay thích khủng long?" Bố cầm đồ chơi lắc lắc trước mặt, nhưng em trai chẳng thèm đoái hoài, đôi mắt đen láy cứ nhìn chằm chằm vào tôi, nước miếng bên mép sùi ra thành bong bóng.
Chị gái quay đầu nhìn theo hướng mắt thằng bé, liếc qua chỗ tôi đứng. Tất nhiên chị không thấy gì, lại quay đi. "Sao nó cứ nhìn rèm cửa thế nhỉ? Chỗ đấy có gì đâu..."
Chị vừa dứt lời, mặt bà nội sầm xuống, quay ngoắt đi ra ngoài, lát sau cầm vào một cây kéo sắc lẹm. "Nhét dưới gối đầu giường! Không có là trẻ con nó thấy người âm, tối lại khóc dạ đề cho mà xem!"
Mẹ lạnh nhạt: "Mẹ, trẻ con đứa nào chả khóc? Cái kéo nguy hiểm bỏ xừ, mẹ mang ra ngoài đi."
Bà nội cứ thế xăm xăm đi đến bên giường: "Cái mạng già này liều c.h.ế.t mới có được đứa cháu đích tôn, chị thì hay rồi, chẳng xót con tí nào! Cháu vàng cháu bạc của tôi, chị không xót thì để tôi xót!"
Có lẽ bị giọng bà dọa sợ, em trai lại khóc thét lên. Mẹ lườm bố, ý bảo ông mang cái kéo đi, nhưng bố lại trừng mắt ngược lại. "Mẹ làm thế cũng vì tốt cho con trai thôi, cô trừng cái gì mà trừng?"
Hóa ra trong mắt bố, chẳng có gì là mê tín dị đoan cả. Không cho bày ảnh thờ tôi là sợ xui cho con trai, giờ đặt kéo dưới gối cũng là để con trai ngủ ngon. Bố và bà nội cùng một giuộc, tuy đôi lúc có cãi vã nhưng mục đích tối thượng vẫn là để cục cưng của họ lớn lên khỏe mạnh. Họ yêu nó biết bao nhiêu.
"Mẹ, đưa đây con." Bố giằng lấy cái kéo, treo tít lên đầu giường, vẻ mặt đắc thắng: "Thế này là được chứ gì? Có thế cũng cãi nhau. Đàn bà các cô đúng là tóc dài não ngắn, chỉ biết trách cứ mẹ chồng."
Mẹ ôm em trai, tay vỗ nhẹ lưng con, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào cây kéo treo đầu giường, bố có c.h.ử.i "mụ vợ ngu ngốc" bà cũng chẳng phản ứng.
Mẹ à, có phải mẹ cuối cùng cũng nhận ra, dù có đẻ được con trai thì địa vị của mẹ trong cái nhà này cũng chẳng thay đổi được gì không? Người mẹ nên hận không phải là con, mà là cặp mẹ con m.á.u lạnh dã man kia kìa.
"Con dỗ thằng cu ngủ, mọi người ra ngoài cả đi." Hồi lâu sau, mẹ mới cất tiếng.
Tôi lặng lẽ theo chị gái về phòng.