Đang mải mê nhìn anh và vắt óc suy nghĩ thì điện thoại trong tay tôi bất ngờ đổ chuông.
Là cuộc gọi từ Tạ Nhượng.
"Bảo bối, anh đang ở quán cà phê cổng Tây rồi này."
"Em đến chưa, sao anh không nhìn thấy em nhỉ?"
Chẳng phải anh đang chuẩn bị hẹn hò với Khương Ninh Sơ sao?
"Không phải anh đang hẹn hò với hoa khôi à?" Trong giọng nói của tôi giấu không nổi chút bực bội lạ kỳ.
Anh vốn biết tôi học cùng trường đại học S, trước ngày khai giảng anh từng ẩn ý muốn gặp mặt nhưng tôi đều lờ đi. Một phần vì yêu qua mạng chứa đầy rủi ro, lý do tôi chưa chia tay chỉ vì đắm đuối chất giọng của anh mà thôi.
Quyến rũ đến mê muội!
Tạ Nhượng phân ưa: "Chúng mình đã hẹn hôm nay gặp nhau rồi cơ mà, anh rảnh rỗi quá hay sao mà đi hẹn hò với cô ta?"
"Em nghe ai nói lung tung đấy?"
Đang lúc tôi còn chưa biết phải đáp lại thế nào thì bóng dáng của hoa khôi đã xuất hiện ngay trong quán cà phê.
Cơn giận trong lòng tôi tức thì bốc lên ngùn ngụt.
Tôi gõ nhanh hai chữ gửi đi: "Chia tay!"
Một mặt thì nhắn tin ngon ngọt với tôi, mặt khác lại tung tăng hẹn hò với hoa khôi, thế mà vẫn tráo trở chối bỏ.
Đàn ông đúng là một lũ dối trá!
"Bảo bối, anh không chia tay đâu."
"Anh làm sai điều gì em cứ nói, anh sửa ngay mà."
"Bảo bối, trả lời anh đi."
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Khương đại hoa khôi đang khom người ghé sát lại gần Tạ Nhượng, tư thế vô cùng thân mật.
Tôi lén lút hạ thấp người, rón rén tiến lại gần định nghe ngóng.
Không biết Tạ Nhượng đã nói gì với cô ta, anh đứng dậy bước ra khỏi quán cà phê, tay vừa đi vừa liên tục bấm điện thoại.
Thấy anh bước ra, tôi hốt hoảng xoay người bỏ chạy.
Ngay giây tiếp theo, điện thoại của tôi lại reo lên dồn dập.
"Tô Hảo, cô làm gì ở đây thế?"
"Theo dõi tôi đấy à?"
Thôi xong rồi.
Lẽ nào tôi sắp bị lộ tẩy rồi sao?
"Tôi... tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi." Tôi nở một nụ cười gượng gạo.
"Điện thoại cô reo liên tục kìa, không nghe máy à?"
Đại ca à, anh nhìn xem tôi có dám nghe không cơ chứ?
"Tin nhắn rác thôi." Tôi chống chế.
Tôi chột bụng dập tắt cuộc gọi của anh.
Người đàn ông nhìn màn hình điện thoại bị ngắt kết nối, đôi lông mày nhíu c.h.ặ.t, nét mặt hiện rõ vẻ không hài lòng.
"Bảo bối, trả lời anh đi mà."
"Anh không chia tay đâu."
52,000
131,400
"Dù là vì lý do gì, chỉ cần bảo bối giận thì đều là lỗi của anh hết."
"Trả lời anh đi, bảo bối."
Điện thoại tôi cứ rung lên từng hồi không ngớt, Tạ Nhượng nghi ngờ nhìn tôi: "Lại là tin nhắn rác nữa à?"
Tôi c.ắ.n c.h.ặ.t môi, không buồn đáp lời anh.
Anh đột nhiên cất giọng: "Giọng nói của cô... nghe giống giọng bạn gái qua mạng của tôi thế nhỉ?"
Tôi giật mình, kinh ngạc nhìn anh.
Tôi gượng cười hơ hớ: "Hừm, chắc tại giọng tôi thuộc dạng phổ thông quá thôi?"
"Thế à?" Bị ánh mắt anh xoáy sâu vào người, tôi chột tật đảo mắt nhìn quanh.
Vài giây sau, ngón tay anh nhẹ nhàng lướt trên màn hình điện thoại.
Tiếng chuông điện thoại của tôi lập tức vang lên inh ỏi.
Đến lúc này tôi mới hoàn toàn chắc chắn, anh đang trêu đùa tôi!
"Trêu tôi vui lắm đúng không?"
"Anh đã sớm nhận ra rồi có phải không?"
Tôi uất hận đẩy mạnh anh một cái, xoay người bỏ chạy.
Anh nhanh tay chộp lấy cổ tay tôi, dùng lực kéo mạnh tôi về phía trước, mở rộng vòng tay ôm c.h.ặ.t lấy tôi vào lòng.
Dù là trên không gian ảo hay giữa đời thực mong manh, người duy nhất khiến trái tim tôi rung động, suy cho cùng vẫn luôn là Tạ Nhượng.