Cái cớ này sao nghe quen tai thế nhỉ.

Không phải chứ.

Anh thích tôi đến vậy sao?

10

Không chỉ tối nay.

Suốt cả một tuần.

Bùi Việt đều không về nhà.

Nhắn tin cho anh thì chỉ nhận được “ừ”, “à”, “ờ”.

Gọi điện thoại, cứ hễ nói đến từ khóa quan trọng là tín hiệu lại không tốt.

Tôi: Hình như đã mất hết mọi sức lực và thủ đoạn.

Tôi cũng lười trêu anh nữa.

Bởi vì tôi phát hiện, hình như mình hơi nhớ anh rồi.

Nhớ đến mức chỉ muốn lập tức được gặp anh.

Khi xách bình giữ nhiệt đứng dưới tòa nhà công ty của anh.

Lòng bàn tay tôi bất giác rịn mồ hôi, trơn đến mức hai tay phải liên tục đổi nhau xách.

Chẳng hiểu sao lại hơi căng thẳng.

Cũng không biết vì lý do gì.

Trong 5 năm kết hôn với Bùi Việt.

Chúng tôi sống chẳng khác gì những cặp vợ chồng bình thường.

Cùng nhau tham dự tiệc tùng, cùng nhau ra nước ngoài du lịch, cùng nhau đi chơi vào những dịp lễ.

Nhưng bất kể là mười ngón tay đan c.h.ặ.t, hay những lần thân mật sâu sắc.

Chúng tôi chưa từng nói ra chữ yêu ấy.

Cả hai đều ngầm hiểu mà quy tất cả những hành động này về cuộc liên hôn.

Dù đối tượng liên hôn là ai, vợ chồng cũng sẽ làm những chuyện này, đúng không?

Trước đây tôi vẫn luôn nghĩ như vậy.

Cho đến khi tôi phát hiện, mỗi một ngày Bùi Việt không ở bên cạnh, gương mặt anh đều liên tục hiện lên trong đầu tôi.

Là Bùi Việt luôn kéo tôi vào phía trong mỗi khi qua đường.

Là Bùi Việt có thói quen ôm tôi vào lòng mỗi khi ngủ.

Là Bùi Việt chủ động mặc quần áo cho tôi vào mùa đông, khi tôi lười chẳng muốn rời giường.

Là Bùi Việt biết tôi thích ngủ nướng nhưng vẫn kiên trì làm bữa sáng cho tôi.

Chẳng biết từ bao giờ, Bùi Việt đã len lỏi vào từng ngóc ngách trong cuộc sống của tôi.

Hình như tôi đã hiểu…

Sống cả đời với ai, tuyệt đối không thể giống nhau được.

Nhìn bình canh trong tay, lòng tôi bỗng lại mất tự tin.

Tám đời rồi tôi chưa từng bước vào bếp.

Không biết có khó uống đến mức khiến Bùi Việt nôn ngay tại chỗ không nữa.

Biết thế còn chẳng bằng ra nhà hàng mua một phần mang đến.

Nhưng đã đến tận dưới lầu rồi.

Tôi nhắm mắt, c.ắ.n răng quyết định, thôi vậy, được uống canh do chính tay tôi nấu cũng xem như phúc phần của anh. Người khác muốn uống còn chẳng có đâu.

Tôi đi đến trước cửa văn phòng Bùi Việt.

Vừa định đẩy cửa bước vào, bên trong đã vang lên tiếng tranh cãi.

“Mẹ nó, cậu điên rồi à? Cậu có biết lần trước cái yêu cầu vớ vẩn mà bố Lâm Hàm Nguyệt đưa ra đã khiến công ty chúng ta lỗ bao nhiêu không?”

Là giọng của đối tác Bùi Việt.

“Đó là một cái hố không đáy. Ông ta bảo cậu đầu tư vào dự án gì, chẳng lẽ cậu không nhìn ra à? Cậu cứ nhất quyết ngậm bồ hòn làm ngọt thế sao?”

“Đó là bố của Lâm Hàm Nguyệt.”

“Có ai yêu ai yêu cả đường đi như cậu không?”

“Bao nhiêu lần rồi, mẹ nó cậu tự nói xem đây là lần thứ bao nhiêu rồi?”

Giọng của người đối tác cao v.út lên mấy lần.

Trong văn phòng vang lên tiếng cốc thủy tinh vỡ vụn.

“Dự án này mà cậu vẫn nhất quyết đầu tư thì tôi rút khỏi công ty, rút vốn. Cậu cứ coi như chưa từng có người anh em này đi.”

Tiếng giận dữ vang vọng khắp tầng văn phòng.

Cánh cửa bị đóng sầm lại, phát ra một tiếng động thật lớn.

Người đối tác bỏ đi.

Bùi Việt vẫn ở bên trong dặn dò ai đó về công việc của dự án, dường như hoàn toàn không để cuộc tranh cãi vừa rồi vào lòng.

Nhưng anh chưa từng nói với tôi.

Thì ra sau lưng tôi, bố tôi đã đưa ra với anh nhiều yêu cầu vô lý đến vậy.

Những nhân viên đi ngang qua xung quanh vẫn đang hạ thấp giọng thì thầm.

“Lại cãi nhau nữa rồi. Sao tôi cảm giác ngày nào cũng cãi thế nhỉ? Tổng giám đốc Bùi cứ làm thế này, công ty chúng ta không đến mức phá sản đấy chứ?”

“Đó đâu phải chuyện mà mấy con trâu ngựa làm công như chúng ta nên lo. Đi đi đi, đừng nói nữa.”

“Ước gì tôi cũng vớ được một anh bạn trai si tình như tổng giám đốc Bùi.”

“Cô nàng tham lam, cái gì cũng muốn.”

Tôi hoàn toàn không biết.

Tôi cứ tưởng mỗi lần về nhà, bố đều tươi cười đón tôi là vì cuộc liên hôn của tôi đã giúp công ty của ông vượt qua cửa ải khó khăn năm ấy.

Hóa ra không chỉ có một lần đó.

Mà là lần nào cũng vậy.

Hết lần này đến lần khác suốt 5 năm qua.

Vậy mà tôi vẫn còn ôm hy vọng đối với người bố chẳng khác nào con đ*a hút m.á.u ấy.

Đúng là nực cười.

Phía bên kia hành lang vang lên tiếng động.

Bùi Việt bước ra.

Anh nhìn thấy tôi.

Tôi tiện tay ném bình giữ nhiệt vào thùng rác trong cầu thang bộ.

“Vợ, sao em lại đến đây? Em ăn cơm chưa? Anh đưa em đi ăn…”

Bùi Việt nở nụ cười, theo thói quen đưa tay định nắm lấy tay tôi.

Tôi lùi lại hai bước.

Bàn tay anh rơi vào khoảng không.

Nụ cười trên mặt cũng cứng đờ.

“Tôi để ý chuyện anh là một người điếc.”

“Bùi Việt, thỏa thuận kết thúc rồi. Chúng ta ly hôn đi.”

11

“Đồ vô ơn. Bùi Việt đối xử với con không tốt sao? Tự dưng con đòi ly hôn với nó làm gì?”

Tôi vừa bước vào nhà.

Trán đã truyền đến một cơn đau nhói, ngay sau đó, chất lỏng sền sệt men theo gương mặt chảy xuống khóe môi.

Mùi tanh nồng xộc lên.

Nhìn chiếc gạt tàn đã vỡ tan bên cạnh, tôi đờ đẫn quay đầu, nhìn người đàn ông trước mặt.

Người đàn ông mà tôi từng dốc hết sức mình chỉ để mong nhận được sự công nhận của ông.

Tôi không hiểu, cất tiếng hỏi:

“Bố, bây giờ bố còn chút tình thương nào dành cho con không?”

Tôi chưa từng được gặp mẹ.

Ngày tôi chào đời, cũng chính là ngày giỗ của bà.

Từ khi bắt đầu biết nhận thức, tôi đã thích lẽo đẽo theo sau bố.

Chương 5 - Lời Yêu Thương Bên Tai Trái - Đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo miễn phí | Lão Phật Gia