Sáng ngày hôm sau, tôi tìm gặp ông bên bờ ao làng.
Từ ngày tôi bắt đầu có ký ức đến giờ, ông không ngồi câu cá bên bờ ao thì cũng đang trên đường đi câu cá. Mấy năm trở lại đây, ông dường như muốn cắm rễ luôn bên mép nước.
Tôi đứng lặng lẽ sau lưng ông suốt một hồi lâu. Một làn gió nhẹ thổi qua mặt nước, bóng hình tôi in trên làn nước biếc dập dềnh theo từng gợn sóng lăn tăn, nhưng ông vẫn chẳng buồn ngoái đầu lại nhìn tôi lấy một lần.
Tôi bỗng nhận ra con người ông thực chất cũng vô cùng đáng thương. Địa chỉ của mẹ tôi ở Tam Á là do chính tay ông đưa cho tôi, ông hiểu rõ hơn ai hết, dẫu ông có câu được bao nhiêu con cá đi chăng nữa thì mẹ tôi cũng vĩnh viễn chẳng bao giờ quay về chốn này nữa rồi.
Chút dịu dàng năm xưa khi ông đội mưa gió đi câu bằng được một con cá chép lớn về nấu canh tẩm bổ cho người vợ đang m.a.n.g t.h.a.i thèm ăn, đã sớm bị mài mòn sạch bách sau bao lần ông giả câm giả điếc và lạnh lùng đứng nhìn người khác đày đọa bà.
Và giờ đây, đứa con gái duy nhất của ông cũng đang dùng hết sức bình sinh để nói lời từ biệt với ông.
Tôi nghĩ, dẫu có thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn nên cho ông một câu trả lời thỏa đáng, bèn cất lời: "Sau này mỗi tháng con vẫn sẽ gửi tiền phụng dưỡng đều đặn về cho bố."
"Mày... còn về nữa không con?"
Cuối cùng ông cũng chịu xoay người lại. Tôi nhìn thấy nỗi bi thương sâu thẳm nơi đáy mắt ông, tựa như con sóng thủy triều dâng trào ầm ạt.
Tôi không trả lời câu hỏi ấy, và ông cũng chẳng gặng hỏi thêm.
Cả hai chúng tôi đều hiểu rằng, kể từ khoảnh khắc ông mở miệng bảo tôi viết giấy nợ, nơi này đã vĩnh viễn không còn là mái ấm gia đình của tôi nữa rồi.
Trên chuyến xe khách quay trở lại thành phố, lục tìm trong ngăn kéo túi xách, tôi bất ngờ tìm thấy tờ giấy nợ tôi từng viết cùng cuốn sổ hộ khẩu mà bố đã lén nhét vào tự lúc nào. Cuốn sổ hộ khẩu mỏng manh ấy, giờ đây chỉ còn lại vỏn vẹn tên của hai bố con tôi.
Tôi nhớ lại lần sau đó tôi gặp lại mẹ đẻ, lần này là do bà chủ động tìm tới tôi.
Bà kể với tôi rằng, thực ra ngần ấy năm bươn chải nơi đất khách, bà đã từng hai lần lén lút quay trở về làng cũ.
Một lần là để tìm tôi. Thuở ấy một thân một mình phiêu bạt xứ người, vì quá nhớ thương con gái nên bà đã trốn về làng đứng từ xa nhìn tôi một cái.
Bà bảo nhìn thấy bà nội mua sữa ngọt cho tôi uống, thấy tôi cười đùa vui vẻ, bà tự sờ vào túi áo rỗng tuếch của mình, gạt nước mắt rồi lẳng lặng quay gót bước đi.
Lần thứ hai là bà về tìm bố tôi. Khi ấy bà đã gặp được người chồng hiện tại, tìm thấy bến đỗ hạnh phúc mà bà hằng mong ước, bà quay về tìm bố tôi để làm thủ tục ly hôn.
Ban đầu bố tôi nhất quyết không chịu ký giấy, bà vội vã khóc lóc nỉ non, thế rồi bố tôi đã lén trộm cuốn sổ hộ khẩu từ tay bà nội đưa cho bà đi làm thủ tục.
Có lẽ bản chất con người ông cũng không đến nỗi tệ hại như tôi từng nghĩ. Thế nhưng từ đầu đến cuối, ông vẫn luôn chọn cách đứng về phía đối lập để giáng đòn tổn thương lên tôi.
Ông là người thân ruột thịt gần gũi nhất của tôi trên cõi đời này, là người mà tôi từng bao lần chấp nhận buông bỏ nguyên tắc để yêu thương, vậy mà thứ ông đáp lại tôi lại là những lần hùa theo người ngoài nghi ngờ, bóc lột và làm tổn thương tôi, vết thương ấy thực sự khiến tôi không tài nào nguôi ngoai nổi.