Người trong kinh thành đều gọi ta là hãn phụ số một, nghe tên đã đủ khiến kẻ khác phải dè chừng.
Mới sang ngày thứ hai làm dâu phủ Thái phó, ta đã định mượn buổi răn dạy hạ nhân để dựng lại toàn bộ phép tắc trong nhà.
Cả đám nô bộc quỳ rạp dưới thềm, đông đến kín cả nền sảnh, ai nấy cúi đầu im phăng phắc, tựa như chỉ cần thở mạnh cũng sẽ phạm tội.
Ta đặt tay lên chén trà, còn chưa kịp quăng nó xuống để lập uy thì góc áo bỗng bị một lực rất nhẹ níu lại.
Ta cúi mắt nhìn xuống, trước mặt là một đứa bé trắng trẻo, gầy gò, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn ta.
Nó do dự rất lâu mới khẽ hỏi:
“Vậy… từ nay con cũng có mẫu thân rồi ạ?”
Một câu nói non nớt ấy khiến trái tim ta như bị ai chạm vào nơi mềm nhất.
Ta ngồi xuống trước mặt nó, nhẹ nhàng đặt tay lên mái đầu nhỏ.
“Có.”
“Kể từ hôm nay, mẫu thân sẽ là người che chở cho con đến hết đời.”
…
Ta là Thẩm Ngọc Vi.
Trước ngày xuất giá, người khắp kinh thành đều biết ta là nữ nhi được nuôi lớn giữa đao thương, tính tình cứng rắn chẳng kém nam nhi.
Ngày thứ hai bước vào phủ Thái phó, theo lệ thường, tân chủ mẫu phải gọi toàn bộ người hầu đến chính sảnh, dạy lại phép tắc, để bọn họ biết từ nay trong nhà ai mới là người có quyền lên tiếng.
Ta ngồi trên ghế chủ vị, bên cạnh là một chén Long Tỉnh hái trước Cốc Vũ, hương trà thanh nhẹ còn lẩn quẩn trong làn hơi ấm.
Bên dưới, người hầu quỳ thành từng hàng đen nghịt, cổ cúi sát xuống, lặng thinh như tượng gỗ.
Sảnh đường rộng lớn yên tĩnh đến mức tiếng tay áo khẽ động cũng trở nên rõ ràng.
Ta đưa mắt nhìn qua từng gương mặt đang run sợ, khóe môi hơi nhếch lên.
Được lắm, bọn họ đều đã biết sợ.
Biết sợ thì mới dễ dạy.
Phụ thân ta là Trấn Quốc đại tướng quân, tay nắm ba mươi vạn binh mã canh giữ kinh thành.
Từ nhỏ ta không học thêu hoa thêu lá, cũng chẳng được nuôi trong khuê phòng để đọc nữ giới nữ tắc.
Ta lớn lên trong quân doanh, nghe tiếng trống trận thay tiếng ru ngủ, học cách bày binh bố trận thay những đường kim mũi chỉ mềm mại.
Còn Cố Trường Uyên, phu quân hiện tại của ta, là Thái phó đương triều, đứng đầu hàng văn thần, cũng là đế sư của Hoàng thượng.
Chàng cần binh quyền của phụ thân ta để giữ yên thế cục trong triều.
Phụ thân ta cần thanh thế văn thần sau lưng chàng để kiềm chế các võ tướng khác.
Cuộc hôn nhân này, nói cho cùng, vốn là một bàn cờ mà cả hai bên đều được lợi.
Ta nâng chén trà lên, vốn định dùng tiếng sứ vỡ mở màn cho danh tiếng hãn phụ của mình trong phủ Thái phó.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, vạt áo ta lại bị ai đó khe khẽ kéo một cái.
Lực ấy nhỏ đến đáng thương, tựa như một cánh bướm vô tình đậu xuống.
Ta cúi đầu.
Đó là một bé trai còn rất nhỏ, nhìn qua chỉ độ bốn, năm tuổi.
Bộ y phục trên người nó rộng thùng thình, cũ kỹ và chẳng vừa vặn, tay áo dài quá mức, rủ xuống gần chạm đất.
Nó đi chân trần trên nền gạch vàng lạnh buốt, những ngón chân nhỏ đã đỏ lên vì rét.
Đứa trẻ ấy ngẩng mặt nhìn ta.
Đôi mắt nó to, đen, ướt át, giống hai hạt ngọc vừa được vớt lên từ màn sương sớm.
Trong ánh mắt ấy có sợ hãi, có dè dặt, cũng có một tia mong chờ yếu ớt đến mức gần như bị chính nó giấu đi.
Trong tay nó nắm một chiếc màn thầu trắng đã khô cứng.
Thấy ánh mắt ta dừng lại, nó lập tức hoảng hốt giấu chiếc màn thầu ra sau lưng.
Động tác luống cuống ấy khiến người nhìn càng thêm chua xót.
Trong đám hạ nhân đang quỳ, có kẻ không nhịn được hít vào một hơi.
Ta không nhìn bọn họ.
Lúc ấy, trong mắt ta chỉ còn đứa trẻ trước mặt.
Nó gầy đến mức khiến lòng người phát lạnh.
Cổ tay nhỏ như cành liễu non bị gió bẻ cong, hai má hóp lại, càng làm đôi mắt kia lộ ra lớn quá mức.
Ta im lặng nhìn nó.
Nó bị ta nhìn đến sợ, đôi môi tái nhợt khẽ động.
Giọng nó bé như tiếng gió lọt qua kẽ cửa.
“Con… sau này cũng có mẫu thân rồi sao?”
Trái tim ta như bị một mũi tên không tiếng động xuyên qua.
Không đau rát dữ dội.
Chỉ là bỗng nhiên vỡ ra, từng mảnh rơi xuống nơi sâu nhất trong lòng.
Chén trà trên tay ta được đặt lại xuống bàn, vững vàng đến mức nước trà không hề sóng sánh.
Ta cúi người ngồi xổm trước mặt nó, để ánh mắt mình không còn ở trên cao nhìn xuống.
Ngọc sức trên áo ta va vào nhau phát ra tiếng leng keng nhỏ vụn, ở khoảnh khắc ấy bỗng trở nên quá mức lạnh lẽo.
Ta đưa tay về phía nó.
Nó lập tức co rúm lại, trong mắt hiện lên nỗi kinh hoàng đã thành bản năng.
Giống như một con thú nhỏ từng bị đ.á.n.h đau, dù chỉ thấy bóng tay người cũng biết sợ.
Bàn tay ta dừng giữa không trung.
Nơi mềm yếu vừa bị chạm đến trong lòng ta bỗng lan ra từng cơn đau âm ỉ.
Ta cố hạ thấp giọng, dịu dàng hơn cả chính ta từng tưởng tượng.
“Đừng sợ.”
Ta chậm rãi đưa tay lại gần thêm lần nữa.
Lần này, nó đứng yên.
Ta đặt tay lên mái tóc mềm nhưng khô xơ của nó.
“Có rồi.”
Ta nghe thấy tiếng mình nói ra, khàn hơn mọi khi.
“Từ nay về sau, mẫu thân sẽ bảo vệ con cả đời.”
Đứa trẻ ngây ngốc nhìn ta.
Trên hàng mi dài của nó có một giọt nước mắt treo lơ lửng, run rẩy một lát rồi lặng lẽ lăn xuống.
Giọt lệ ấy rơi lên mu bàn tay nó.
Cũng như rơi vào lòng ta.
Ta ôm nó vào n.g.ự.c.
Thân thể nhỏ bé ấy cứng đờ, tựa như chưa từng được ai ôm ấp t.ử tế.
Ta khẽ vỗ lưng nó.
“Con tên là gì?”
“…Cố T.ử An.”
Giọng nó nghèn nghẹn vang lên trong lòng ta.