Nếu bố có mặt, mẹ sẽ ra hiệu bằng mắt bảo cậu mau đi.
Có lần tôi tận mắt nhìn thấy mẹ nhét một xấp tiền vào túi áo khoác của cậu, động tác cực nhanh, chẳng khác nào làm chuyện vụng trộm.
Cậu út thì hay rồi, chẳng thèm từ chối, tiện tay nhét luôn vào túi, miệng còn nói:
“Chị, một thời gian nữa em trả nhé.”
Cái “một thời gian nữa” ấy tôi nghe suốt 20 năm, chưa từng có lần nào thành hiện thực.
Mẹ còn luôn cảm thấy cậu út “không dễ dàng”.
Sức khỏe cậu không tốt.
Vận may không tốt.
Con cái đi học tốn tiền.
Bên ngoài lại mắc nợ ân tình.
Tóm lại, trong mắt mẹ, cậu út vĩnh viễn là người cần được chăm sóc.
Nhưng bà chưa bao giờ nghĩ rằng chồng mình, đến tuổi ngoài 50 vẫn phơi nắng phơi gió ngoài công trường, cũng là một người “không dễ dàng”.
Thứ bà cho rằng là trọng tình trọng nghĩa, thực chất lại là tự tay vét sạch gia đình mình, dung túng cho người thân lười biếng.
Chiều hôm ấy, khi mẹ nói “không có”, có lẽ bản thân bà thật sự cảm thấy rất tủi thân.
Trong nhà quả thật không còn tiền mặt, thì biết làm sao?
Nhưng bà sẽ không nghĩ vì sao một gia đình có hai người đi làm suốt 30 năm lại rơi vào cảnh ngay cả 10 tệ cũng không lấy ra nổi.
Tiền đã đi đâu, bà là người rõ nhất.
Bà che chở em trai cả đời, nhưng lại quên rằng người chồng phía sau mình đã bị hút cạn.
Có những chuyện chỉ người thật sự sống trong một gia đình mới hiểu rõ.
Người ngoài nhìn thấy mãi mãi chỉ là lớp hào nhoáng treo ngoài mặt tiền.
Hàng xóm cảm thấy gia đình chúng tôi sống cũng khá, bố mẹ đều có việc làm, cuộc sống tuy chật vật nhưng ổn định.
Chỉ tôi biết phía sau cánh cửa gỗ cũ nhà mình đã giấu bao nhiêu khoản “chu cấp” không thể đưa ra ánh sáng.
Ký ức của tôi được nối lại bằng vô số chữ “giấu”.
Mẹ luôn giấu đồ.
Thùng gạo trong bếp nhìn bề ngoài đầy, nhưng thò tay vào sẽ sờ thấy phần giữa lõm xuống, vì đã bị ai đó xúc đi một ít từ trước.
Trứng trong tủ lạnh tối hôm trước còn xếp ngay ngắn, sáng hôm sau đã thiếu 7, 8 quả.
Miếng thịt ba chỉ trong tủ đựng đồ rõ ràng nói để Tết ăn, đến lúc tôi tan học về chỉ còn một nửa.
Những thứ biến mất ấy chẳng cần điều tra, tôi biết chúng đã đi đâu.
Đầu mỗi tháng, cậu út Lưu Quân đều đúng giờ xuất hiện trước cửa nhà tôi, cưỡi chiếc xe máy mà sau này rốt cuộc vẫn đem ra chạy lại, phía sau buộc một chiếc bao tải dệt.
Cậu gọi đó là “đến thăm chị”.
Nhưng lần nào “thăm” xong, chiếc bao sau xe cũng căng hơn lúc đến rất nhiều.
Gạo, bột mì, dầu, rau, thậm chí mấy miếng mỡ lợn bố mang từ nhà ăn nhà máy về, tất cả đều bị nhét vào.
Lúc đó tôi còn nhỏ, cũng không biết mình có nên nói hay không.
Có lần tôi lén hỏi mẹ:
“Sao cậu cứ đến lấy đồ mãi vậy?”
Sắc mặt mẹ lập tức thay đổi, hạ giọng nói:
“Con bé này, nói linh tinh gì thế? Nhà cậu con nhiều con, trong tay eo hẹp, giúp một chút thì sao? Cậu là cậu của con, đừng nhỏ nhen như vậy.”
Nhỏ nhen.
Đó là lần đầu tiên tôi nghe mẹ dùng từ này nói về tôi.
Sau này rất nhiều năm, từ ấy giống như một cái gai cắm trong lòng.
Tôi không hiểu vì sao bảo vệ đồ của nhà mình lại thành nhỏ nhen.
Vì sao nhìn nhà mình bị dọn sạch mà vẫn phải im lặng mới gọi là hiểu chuyện.
Năm tôi học lớp 4 tiểu học, gia đình dành dụm hơn nửa năm, chuẩn bị mua một chiếc tivi màu.
Thời ấy tivi màu còn hiếm, hàng xóm quanh đó chẳng mấy nhà có.
Tôi vui đến mấy đêm không ngủ ngon, gặp ai cũng khoe:
“Nhà cháu sắp mua tivi rồi.”
Nhưng đợi cả tháng, tivi vẫn không được mua về, sự háo hức của tôi cũng nguội dần.
Mẹ nói:
“Đợi thêm đi, tiền chưa xoay đủ.”
Sau này tôi mới nghe hàng xóm ở quê ngoại kể, số tiền đó đã được dùng trả nợ c.ờ b.ạ.c cho cậu út.
Hồi trẻ cậu thích đ.á.n.h bài, vận đỏ lại chẳng ra sao, hễ đ.á.n.h là thua.
Năm ấy cậu nợ người ta hơn 2.000 tệ, bị chặn ở đầu làng, nếu không trả thì họ đòi đ.á.n.h gãy chân.
Mẹ cuống lên, ngay trong đêm chạy về nhà ngoại, đưa hết số tiền định mua tivi ra.
Chuyện mua tivi cứ thế thôi.
Hơn 2.000 tệ vào thời ấy là bố tôi phải vác bao nhiêu bao xi măng, chuyển bao nhiêu viên gạch mới kiếm được?
Ông không biết sao?
Ông biết.
Nhưng ông có thể nói gì?
Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, ông chỉ có thể quay lại vác xi măng.
Năm tôi học cấp hai, bố gặp một t.a.i n.ạ.n xe nhỏ.
Ông bị chiếc xe ba bánh trong nhà máy quệt phải, mắt cá chân sưng vù, nằm viện 3 ngày.
3 ngày đó đừng nghĩ đến tiền công.
Nhà máy bồi thường chút tiền dinh dưỡng, không nhiều, vài trăm tệ.
Ngày bố xuất viện, ông đưa tiền cho mẹ, nói:
“Mua cho con bé chút đồ ngon, khai giảng mua thêm đôi giày.”
Mẹ đồng ý rất nhanh.
Nhưng chưa được mấy ngày, cậu út lại tới.
Không phải tới thăm vết thương của bố, mà tới vay tiền.
Cậu nói nhìn trúng một vụ làm ăn nhỏ, muốn bán hoa quả, cần chút vốn.
Mẹ chẳng hề do dự, lấy mấy trăm tệ tiền bồi dưỡng kia ra.
Tôi đứng ở cửa, nhìn mẹ đếm tiền, nhìn cậu nhận tiền, rồi lại nhìn bố đang nằm trong phòng dưỡng thương, trong lòng như bị thứ gì chặn lại.
Tối hôm đó, tôi nghe bố hỏi mẹ:
“Tiền bồi dưỡng tôi mang về, mua giày cho con chưa?”
Mẹ chẳng ngẩng đầu:
“Hết rồi, em trai tôi cần gấp nên đưa nó trước.”
Bố không nói thêm.
Tôi trốn trong phòng mình, không nhịn được nước mắt rơi xuống vở bài tập.
Thứ tôi hận không phải mấy trăm tệ ấy.
Mà là ngay cả lý do “bị thương”, bố tôi cũng không đổi được lấy một chút ưu tiên.