Lên cấp ba, tôi ở nội trú, ít về nhà hơn, nhưng mỗi lần trở về đều phát hiện thêm một “lỗ thủng” mới.
Sổ tiết kiệm của gia đình mãi mãi mỏng hơn tôi tưởng.
Dưới cùng tủ quần áo của mẹ có một chiếc hộp sắt khóa lại.
Tôi từng lén mở xem khi bà không có nhà.
Bên trong toàn là những giấy vay nợ đã ố vàng, tất cả đều do cậu út viết.
Có tờ 20 tệ, 50 tệ, cũng có tờ vài trăm.
Tờ nào cũng ghi “trả trong vòng 1 tháng”, nhưng chưa một tờ nào được thực hiện.
Những giấy vay ấy mẹ không cho bố biết.
Nhưng bố tôi là người thế nào?
Một người cẩn thận như ông, sao có thể không biết?
Ông chỉ giả vờ không biết mà thôi.
Có một năm Tết, tôi muốn mua chiếc áo phao mới.
Chiếc cũ đã giặt đến mức bông vón cục, mặc lên người cứng như khoác áo giáp.
Mẹ nói:
“Cố mặc thêm một năm, sang năm mua.”
Thế nhưng cũng trong dịp Tết đó, con trai cậu út, tức em họ tôi, mặc nguyên một bộ áo phao mới tinh, chân đi giày thể thao mới, còn loại có đèn phát sáng.
Cậu út vỗ vai em họ tôi, đầy vẻ tự hào:
“Cô con mua đấy, còn không mau cảm ơn cô.”
Tôi nhìn mẹ.
Bà đang cười đầy mãn nguyện, như thể đó mới là con ruột của bà.
Khoảnh khắc ấy, cuối cùng tôi hoàn toàn hiểu ra một chuyện.
Không phải mẹ không biết gia đình mình eo hẹp.
Bà chỉ cảm thấy chúng tôi chật vật một chút không sao, nhưng gia đình em trai bà thì không được chật vật.
Mỗi bữa cơm, mỗi bộ quần áo, từng đồng tiền chúng tôi tiết kiệm được đều biến thành thịt trên bàn ăn nhà cậu, thành quần áo trên người họ, thành thể diện ngoài đường của họ.
Tôi thương bố.
Ông liều mạng đến vậy, tiết kiệm đến vậy, ngay cả đôi giày cũng không nỡ mua cho mình, nhưng tiền ông kiếm được lại đang nuôi người em vợ không bao giờ no đủ của vợ mình.
Ông giống một con trâu già cày ruộng cả đời.
Đến cuối cùng ruộng là của người khác, mùa màng cũng là của người khác, bản thân chỉ còn một thân đầy vết roi.
Cả nhà chúng tôi bớt một miếng ăn, tiết kiệm một đồng, cuối cùng đều âm thầm đổ vào cái hố không đáy mang tên cậu út.
Đôi lúc tôi nghĩ, nếu mẹ chỉ thỉnh thoảng giúp một lần, có lẽ gia đình này chưa đến mức như hôm nay.
Nhưng đó không phải thỉnh thoảng.
Mà là 30 năm như một ngày, âm thầm, từng chút từng chút vét sạch gia đình.
Những túi gạo, bột mì, dầu ăn biến mất.
Những khoản lương không biết đi đâu.
Những giấy vay tiền mãi mãi không được trả.
Chúng giống vô số cây kim vô hình đ.â.m vào người bố.
Không chí mạng, nhưng khiến ông đau cả đời.
Cho đến ngày đó, ngay cả 10 tệ mua nước tương cũng trở thành xa xỉ.
Cậu út Lưu Quân năm nay 45 tuổi.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài, cậu còn trẻ hơn bố tôi vài tuổi.
Mặt chẳng mấy nếp nhăn, tóc vẫn đen bóng, quanh năm mặc quần áo sạch sẽ t.ử tế, trên tay không có lấy một vết chai.
Đi ngoài đường, người ta đều tưởng cậu làm văn phòng.
Nhưng người thật sự hiểu cậu đều biết cả đời cậu chưa từng nghiêm túc đi làm được bao nhiêu ngày.
Hồi trẻ mợ tôi cũng vì thích gương mặt ấy của cậu, cảm thấy cậu sáng sủa, nói chuyện dễ nghe.
Cưới rồi mới biết người đàn ông này miệng lưỡi rất giỏi, nhưng làm việc thì chẳng ra sao.
Phương châm sống của cậu út là: nằm được thì tuyệt đối không ngồi, ngồi được thì tuyệt đối không đứng, dựa được vào người khác thì tuyệt đối không tự làm.
Hồi còn trẻ, ông ngoại vẫn còn sống, nhờ quan hệ xin cho cậu vào một nhà máy cơ khí của thị trấn, được xem như công việc ổn định.
Cậu làm chưa đầy 3 tháng đã kêu khổ kêu mệt.
Bảo mùi dầu máy trong xưởng quá nồng, tiếng máy quá ồn, sư phụ quá dữ.
Sau đó dứt khoát bỏ làm, ngồi ngoài đường đ.á.n.h bài với một đám bạn xấu.
Nhà máy nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn đuổi cậu.
Mẹ biết chuyện, cuống đến mức nửa đêm chạy về nhà ngoại, đi nói tốt với giám đốc nhà máy.
Giám đốc là người quen cũ của ông ngoại, nể mặt ông nên cho cậu quay lại thử thêm một thời gian.
Kết quả cậu vẫn chứng nào tật nấy.
Cuối cùng ngay cả giám đốc cũng lắc đầu:
“Lưu Quân người này tâm không đặt vào công việc, giữ không nổi.”
Nói văn vẻ là tâm không đặt vào công việc.
Nói thẳng ra chỉ có ba chữ:
Không muốn làm.
Từ đó, cậu út bắt đầu cuộc sống lúc thì hùng hồn nói sẽ làm nên chuyện, phần lớn thời gian lại ăn không ngồi rồi.
Hôm nay nói muốn nuôi lợn.
Mẹ đưa 5.000 tệ.
Lợn con mua về chưa đầy 2 tháng, cậu chê cho ăn dọn chuồng vừa bẩn vừa mệt, bán sạch.
Ngày mai nói muốn chạy vận tải.
Mẹ mua cho chiếc xe tải nhỏ cũ.
Chạy chưa đầy 1 tháng, cậu bảo đi đường quá cực, lốp còn nổ hai lần, lại bỏ.
Ngày kia nói muốn mở quán ăn nhỏ.
Mẹ lại gom mấy chục nghìn tệ.
Kết quả ngày khai trương cậu uống say bí tỉ, hôm sau đã quên mình còn nợ tiền thuê mặt bằng.
Hết việc này đến việc khác bị cậu đem ra thử.
Hết khoản tiền này đến khoản khác bị ném xuống nước.
Cậu út chưa bao giờ xót.
Bởi tiền cậu tiêu không phải tiền của mình.
Đó là tiền mồ hôi nước mắt mẹ moi từng chút, dành từng chút, tiết kiệm từng chút từ gia đình chúng tôi.
Cậu được cái miệng ngọt, điều này tôi công nhận.
Mỗi lần đến nhà đều gọi chị này chị nọ ngọt xớt, nói mình “số không tốt”, “vận chưa tới”, “nếu có một nửa năng lực của anh rể thì đã phát tài từ lâu”.
Mẹ nghe rất xuôi tai, càng cảm thấy em trai chỉ thiếu chút may mắn chứ không thiếu chí tiến thủ.
Bà thường nói:
“Cậu con chỉ là số khổ thôi, năng lực thì có, chẳng qua chưa gặp thời.”