Vẫn chưa đủ.
Còn bắt tôi “nghĩ cách gom”.
Tôi lấy gì gom?
Đi vay?
Đi vay tín dụng?
Đi bán m.á.u?
Điều khiến tôi tuyệt vọng hơn là cho dù lần này tôi gom đủ hai trăm năm mươi nghìn, sau này vẫn còn lần tiếp theo.
Em trai kết hôn rồi sinh con, đổi nhà, làm ăn, trả nợ…
Cả đời này tôi sẽ bị họ nắm trong lòng bàn tay, vĩnh viễn không thoát được.
Tôi không thể tiếp tục sống như vậy.
Tôi phải đi.
Đây không phải chạy trốn.
Đây là tự cứu mình.
Bốn giờ sáng, trời vẫn chưa sáng.
Tôi nhẹ tay nhẹ chân thức dậy, bỏ vài thứ cuối cùng vào vali.
Giấy tờ, thẻ ngân hàng, nhật ký, bông hướng dương đã khô từ lâu được tôi dùng làm dấu trang.
Tôi kiểm tra lại một lần, chắc chắn không bỏ sót.
Tôi mở điện thoại, chặn WeChat của bố mẹ và em trai.
Lại xóa toàn bộ phương thức liên lạc của họ, xóa từng tấm ảnh liên quan tới căn nhà này trong điện thoại.
Chỉ để lại một bức ảnh gia đình.
Trong ảnh, tôi đứng ngoài cùng, cười ngoan ngoãn nhưng chua chát.
Tôi không định xóa nó.
Tôi muốn giữ lại để nhắc mình.
Đây chính là nơi tôi đã sống hơn hai mươi năm.
Đây chính là chiếc l.ồ.ng tôi phải rời khỏi.
Đây chính là quá khứ mà tôi tuyệt đối không thể quay lại.
Tôi thay một bộ quần áo sạch sẽ, đứng trước gương chỉnh lại tóc.
Người trong gương mắt sưng đỏ, sắc mặt tái nhợt, nhưng trong ánh mắt đã có một thứ chưa từng xuất hiện trước đây.
Quyết tâm.
Tôi kéo vali, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa.
Cửa mở.
Phòng khách yên tĩnh vô cùng.
Bố ngủ trên sofa, tiếng ngáy lúc cao lúc thấp.
Cửa phòng em trai khép hờ, bên trong truyền ra âm thanh chiến thắng của trò chơi và tiếng cười thỉnh thoảng của nó.
Phòng mẹ vẫn khóa c.h.ặ.t, bên trong không một tiếng động.
Không ai phát hiện tôi.
Tôi đi tới cửa, đứng lại.
Quay đầu nhìn căn nhà đã sống hơn hai mươi năm lần cuối.
Ngọn đèn vàng mờ vẫn sáng, giống như níu kéo, lại giống như chế giễu.
Trên tường phòng khách treo hai bức chữ.
Một bức là “Gia hòa vạn sự hưng”.
Bức còn lại là “Trăm điều thiện, chữ hiếu đứng đầu”.
Nền đỏ chữ vàng, vài năm trước khi sửa nhà mẹ đặc biệt đi mua.
Tôi nhìn hai bức chữ, cười một cái.
Chữ hiếu không phải dùng như vậy.
Sau đó tôi kéo cửa lớn.
Bên ngoài là bình minh xám xanh.
Không khí lạnh, mang theo cái rét đầu xuân.
Đèn đường trong khu dân cư vẫn sáng, xa xa có công nhân vệ sinh dậy sớm quét đường, tiếng chổi cọ mặt đất xào xạc.
Tôi hít sâu, bước qua ngưỡng cửa.
Không quay đầu.
Tôi không tới bến xe khách mà đặt một chiếc xe công nghệ tới thẳng cổng khu dân cư đón mình.
Tài xế là một chú hơn năm mươi tuổi.
Thấy một cô gái trẻ như tôi kéo vali, mắt sưng đỏ, ông không nhịn được hỏi:
“Cô gái, sáng sớm ra bến xe, đang vội bắt xe à?”
Tôi “vâng” một tiếng, đặt vali vào cốp rồi ngồi ghế sau.
Xe chạy khỏi khu dân cư, chạy qua những con phố vắng lặng buổi sớm của huyện, chạy qua những cảnh vật tôi đã quen thuộc không thể quen hơn.
Quán ăn sáng ở ngã tư đã bật đèn, ông chủ đang bê l.ồ.ng hấp ra ngoài.
Một bác gái đạp xe ba bánh bán rau còng lưng, khó nhọc đạp xe.
Xa xa trước cổng trường trung học, mấy học sinh đến sớm đeo cặp, ríu rít bước qua.
Thị trấn nhỏ này đang dần thức giấc.
Nhưng sự náo nhiệt của nó từ nay không còn liên quan tới tôi.
Tôi nhắm mắt.
Trong đầu vang lên câu mẹ nói tối qua:
“Cút!”
Được.
Tôi cút.
Cút thật xa.
Không quay lại nữa.
Tới bến xe, tôi lấy vé, lên chuyến sáu giờ hai mươi đi tỉnh lỵ.
Trên xe không có mấy người.
Tôi tìm ghế sát cửa sổ, đặt vali cạnh chân, đeo tai nghe.
Bầu trời ngoài cửa sổ từng chút sáng lên.
Màn trời xám xanh dần lộ ánh cam đỏ, chiếu lên đồng ruộng và làng mạc ven đường.
Trong tai nghe phát một bài hát cũ.
Giọng nữ khe khẽ hát:
“Tôi không còn là cô gái nhỏ nữa, cũng không còn ngây thơ như trước… Tôi biết mình nên quay lưng.”
Tôi tựa cửa sổ, nước mắt lặng lẽ rơi.
Tôi không biết mình khóc vì điều gì.
Vì hơn hai mươi năm ấm ức.
Hay vì cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí cứu lấy mình.
Có lẽ đều có.
Xe khách chạy về phía đông.
Ba tiếng sau, tới tỉnh lỵ.
Tôi xuống xe, kéo vali trở về căn phòng thuê nhỏ hẹp.
Khoảnh khắc đẩy cửa, một mùi ẩm mốc xộc tới.
Phòng rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường, một bàn làm việc, một tủ quần áo đơn giản.
Chậu sen đá tôi nhặt ở ven đường trên bậu cửa đã hơi héo.
Nhưng nơi này thực sự thuộc về tôi.
Tôi đặt hành lý xuống, đóng cửa, khóa trái.
Sau đó lao lên giường, bật khóc thành tiếng.
Tôi khóc rất lâu.
Khóc tới khàn giọng, mắt sưng chỉ còn một khe.
Tất cả ấm ức, không cam lòng, nhẫn nhịn tích góp hơn hai mươi năm đều khóc hết ra.
Khóc đủ rồi, tôi ngồi dậy, rửa mặt, nhìn gương hít sâu.
“Lâm Vãn.”
Tôi nói với người trong gương:
“Từ hôm nay, mày chỉ sống cho mình.”
Nói xong, tôi mở máy tính, gửi tin nhắn cho phòng nhân sự công ty:
“Tôi đã về tỉnh lỵ, chiều nay có thể đi làm.”
Rất nhanh có trả lời:
“Được, chiều gặp.”
Tôi cười.
Thì ra ngoài căn nhà đó, trên đời vẫn còn rất nhiều người và rất nhiều chuyện đáng để tôi hướng tới.
Tôi bắt đầu dọn phòng, vệ sinh, đem những bộ quần áo cũ, đồ vật cũ từng món từng món thanh lý.
Có thứ đã cũ đến mức không dùng nổi nữa.
Trước đây không nỡ vứt, luôn cảm thấy vẫn có thể dùng tạm.
Bây giờ tôi không muốn dùng tạm nữa.
Tôi nấu cho mình một bát mì, thêm một quả trứng và vài cọng rau.
Ăn nóng hổi vào bụng, dạ dày ấm lên, lòng cũng ấm.
Thì ra sống cho bản thân là cảm giác như vậy.
Buổi chiều, tôi tới công ty.
Đồng nghiệp nhìn thấy tôi đều hơi bất ngờ, hỏi sao trông tôi gầy đi một vòng.
Tôi cười nói không sao, chuyện nhà đã xử lý xong.