Ba năm sau ngày người trúc mã của ta khuất bóng, ta một mình men theo lối núi để tới trước mộ chàng thắp hương.
Giữa khoảng cỏ dại um tùm bị gió núi thổi nghiêng, ta vô tình trông thấy một nửa tấm bia mộ bị vùi lấp.
Dấu chữ trên bia đã bị năm tháng mài mòn đến nhạt nhòa, ngay cả tên họ của người nằm dưới mộ cũng chẳng còn nhận ra.
Ta thuận tay đỡ tấm bia nghiêng đổ ấy đứng dậy, rồi cúi người nhổ sạch lớp cỏ hoang phủ quanh phần mộ.
Sau đó, ta lấy một ít lễ vật vốn mang đến cho trúc mã, chia sang đặt trước ngôi mộ lẻ loi kia.
Không ngờ ngay trong đêm ấy, ta lại gặp một nam quỷ trong mộng.
Hắn gầy đến mức tựa như chỉ còn một làn bóng mỏng, gương mặt trắng bệch chìm sau màn sương lạnh, lặng lẽ đứng trước giường ta mà cất tiếng.
“Hôm nay cô nương đã cho ta hưởng hương hỏa, ta sẽ thay cô nương làm tròn một tâm nguyện.”
“Muốn gì thì nói đi.”
…