Tôi khóc đến mức hít thở khó khăn. Khoảnh khắc vừa hé miệng để lấy hơi, Hứa Cảnh Thần lập tức cúi xuống hôn tôi! Tôi hoàn toàn ngây người, mặc cho anh chiếm lấy toàn bộ lý trí của mình. Đột nhiên, bụng tôi đau quặn lên như bị máy khoan điện siết c.h.ặ.t. Nhìn xuống...tôi phát hiện mình đã đến kỳ. Tôi biết mà! Dạo gần đây mệt mỏi, cảm xúc thất thường...hóa ra đều là do kỳ kinh nguyệt!!!

Tôi vốn bị đau bụng kinh rất nghiêm trọng. Mỗi lần đau đều toát mồ hôi lạnh, lăn lộn trên giường. Hứa Cảnh Thần chẳng còn tức giận nữa. Anh đun nước nóng, đổ vào bình, rồi dùng khăn bọc lại làm túi chườm. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho tôi, anh thay quần áo rồi ra ngoài mua đồ. Tôi đau đến mức chẳng còn sức lực, chỉ có thể chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, tôi ôm một chiếc "túi chườm nước nóng" to hơn, mềm hơn rồi ngủ rất ngon. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi bắt gặp đôi mắt đẹp của Hứa Cảnh Thần đang chăm chú nhìn mình.

- Cuối cùng con heo nhỏ cũng tỉnh rồi sao?

Ôi không! Hôm qua đau quá nên tôi ngủ thiếp đi trước khi kịp xử lý. Tôi vội vàng kéo chăn ra, may mà chăn không xảy ra t.h.ả.m họa gì. Chỉ có ga giường dính một ít m.á.u. Kinh khủng nhất chính là... chiếc áo sơ mi của Hứa Cảnh Thần… Khoan đã! Từ lúc nào mà tôi đã mặc quần dài quá đầu gối vậy? Tôi lập tức chui đầu vào chăn, kích hoạt chế độ xấu hổ. Nhưng càng như vậy, Hứa Cảnh Thần càng hứng thú hơn.

- Ồ, em ngại à? Không sao đâu. Hồi nhỏ em còn giúp anh đi tiểu cơ mà!

Tôi cầm gối ném thẳng vào mặt anh:

- Câm miệng!!!

Hứa Cảnh Thần mang đến một cốc nước đường đỏ.

- Đừng ngại nữa, uống đi.

Vị ngọt ấm áp lan xuống cổ họng. Uống xong, cả người tôi đều dễ chịu hơn rất nhiều.

- Sao đột nhiên anh lại thay đổi, đối xử tốt với em như vậy?

Hứa Cảnh Thần sững lại một lúc.

- Chẳng phải em đã nói rồi sao, con gái cần phải dỗ dành.

Nói xong, như nhớ ra điều gì đó, anh lập tức nghiêm mặt:

- Không được nhắc đến chuyện ly hôn nữa, nghe rõ chưa?

Điều này...là có ý gì? Sợ mình tự mình đa tình, tôi không dám hỏi. Đôi khi, không biết đáp án lại thú vị hơn biết trước kết quả. Năm ba đại học, số lượng môn học giảm đi rất nhiều lại cộng thêm hai tín chỉ ưu đãi vì đã kết hôn, nên phần lớn thời gian tôi chỉ còn lại các môn thực hành. Trùng hợp thay, vị giáo sư già lại có một học trò ưu tú, quen biết rộng trong giới giải trí. Bọn họ làm một chương trình phỏng vấn người nổi tiếng. Giáo sư già giới thiệu tôi đến phụ trách quay phim và chụp ảnh. Trước khi đi, ông còn dặn dò rất nghiêm túc:

- Tiểu Vũ, thầy chỉ giới thiệu cơ hội này cho em thôi. Nếu đã nhận lời thì đừng làm mất mặt thầy đấy!

Tôi cúi người thật sâu:

- Chào!

Giáo sư già liếc tôi một cái rồi đáp lại:

- Kính chào!

Tôi trợn mắt:

- Trời ơi giáo sư, thầy bắt trend ghê vậy!

- Bớt hỗn lại, mau đi đi!

Theo kế hoạch ban đầu, người được phỏng vấn là một ngôi sao trẻ nổi tiếng với hình tượng tích cực. Bạn cùng phòng còn nhờ tôi xin chữ ký giúp. Kết quả, nửa đêm người đó bị bóc phốt quá khứ, hình tượng hoàn toàn sụp đổ...Bất đắc dĩ, đoàn chương trình phải gấp rút tìm khách mời mới. Khi nữ diễn viên Giản Đồng xuất hiện trước mặt mọi người với nụ cười rạng rỡ, cả đoàn đều kinh ngạc.

- Trời ơi! Ngoài đời cô ấy đẹp quá!

- Quan trọng là cô ấy còn rất thân thiện, lần này thật sự là đến cứu nguy đó, hu hu hu...

Đạo diễn khẽ huých vai tôi:

- Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lên, sắp bắt đầu rồi!

- Vâng!

Lúc đó tôi mới hoàn hồn. Sau khi chuẩn bị xong thiết bị và chỉnh lại các thông số, buổi phỏng vấn chính thức bắt đầu. Vì đây là cuộc phỏng vấn gấp nên không kịp chuẩn bị trước câu hỏi. Các nội dung đều khá quen thuộc. Khi được hỏi:

- Vì sao cô lại quyết định trở về nước phát triển?

Giản Đồng im lặng trong chốc lát. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nở nụ cười dịu dàng. Chỉ một động tác nhỏ như vậy cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng rung động. Trong đôi mắt ấy, vừa có tiếc nuối, vừa có hy vọng. Cô nhìn thẳng vào máy quay rồi nhẹ giọng nói:

- Vì một người.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng không phân biệt được...cô ấy đang nói với Hứa Cảnh Thần qua ống kính hay đang nói với tôi. Trong giờ nghỉ giữa buổi phỏng vấn, một đàn anh trong đoàn đến xem đoạn video tôi vừa quay. Anh ấy vỗ vai tôi đầy hài lòng:

- Oa, Tiểu Vũ, khả năng bắt biểu cảm của em thật sự quá tinh tế!

- Đương nhiên rồi! Cũng không xem là ai dạy chứ!

Câu trả lời khiến thầy hướng dẫn đứng bên cạnh hoàn toàn cạn lời. Đúng lúc ấy, Giản Đồng cũng bước tới xem tư liệu.

- Chụp đẹp quá!

Cô mỉm cười khen tôi. Sự chân thành ấy khiến tôi hơi ngượng ngùng.

- Là cô Giản quá đẹp thôi. Góc nào cũng đẹp cả.

May mắn là bầu không khí ngượng ngùng không kéo dài. Một trợ lý trẻ tuổi vui vẻ chạy vào:

- Trà sữa đến rồi!

Mọi người đều nhìn Giản Đồng với ánh mắt trêu chọc nhưng cô chỉ mỉm cười, không nói gì. Người ta thường nói, có lợi mà không chiếm thì là đồ ngốc. Tôi vừa cầm lấy ly trà sữa thì nghe thấy mấy người xung quanh thì thầm.

- Này, mọi người biết ai đặt trà sữa không?

- Huyền thoại giới thể thao điện t.ử, Hứa Cảnh Thần!

- Có phải người từng dính tin đồn hẹn hò với Giản Đồng không?

- Trời ơi, vừa về nước là lập tức quan tâm như vậy! Chờ xem hai người họ có tái hợp không!

...

Ly trà sữa trong tay tôi bỗng nhiên không còn ngọt như lúc trước nữa.

6 - Mối Tình Che Giấu Của Tuyển Thủ Esports - Đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo miễn phí | Lão Phật Gia