Anh đến đứng đợi trước cổng một khu chung cư khá sớm.
Vài phút sau, một cô gái trông ngoan ngoãn, đáng yêu đi ra từ trong khu nhà.
Quan Kỳ nhíu mày cười khẽ.
"Chà, trùng hợp ghê."
Cô gái cũng lập tức thấy anh.
Hơi ngạc nhiên hỏi.
"Sao anh lại ở đây?"
"Đi ngang thôi."
"Em tưởng anh đứng đây đợi em à?"
"Ờ, thôi kệ."
Cô vừa định bước đi thì bị anh chặn lại.
Quan Kỳ dúi chiếc bánh vào tay cô.
"Tiện mua được cái bánh, em ăn không?"
Cô gái ngẩn người.
Lý nhí nói.
"Em thích bánh rau hơn."
Quan Kỳ hơi mất mặt.
"Vậy rốt cuộc em có ăn không?"
"Ăn, ăn, ăn mà."
Quan Kỳ cúi đầu nhìn cô nhận lấy bánh.
Tiện miệng hỏi.
"Nghe nói em cũng đăng ký đại học A,
Định học theo anh đấy à?"
Cô gái sững lại.
"Em đăng ký đại học Hát rồi mà."
"Cái gì?"
Viên kẹo trong miệng Quan Kỳ rơi xuống.
"Chẳng phải em bảo là chọn đại học A?"
Cô gái hoang mang.
Giọng mềm mại.
"Hồi cuối cùng em đổi sang Hát rồi."
"Sao vậy?"
"Không sao cả."
Quan Kỳ cộc cằn đáp.
Quay người bỏ đi.
Nhưng mới đi được nửa đường lại quay đầu.
"Em chắc chắn chọn Hát rồi, không đổi nữa chứ?"
"Không đổi."
Quan Kỳ quay đầu bước nhanh.
Chạy thẳng về nhà.
Cô gái nhìn bóng lưng anh dần khuất.
Mới phản ứng lại thì thầm nói.
"Em nghe nói anh định chọn đại học Hát mà."
Bà Thẩm đang cắm hoa trong phòng khách thì thấy Quan Kỳ đổ mồ hôi xông vào phòng ngủ.
"Gấp vậy làm gì đó con?"
"Không có gì."
Anh thở dốc.
"Làm gì mà cuống cả lên?"
"Đổi lại nguyện vọng thôi."
Hồi năm nhất có một nam thần độc thân.
Đẹp trai nhưng tính tình không tốt.
Ai tỏ tình với anh ấy cũng đều bị lạnh nhạt từ chối.
Theo lời bạn cùng phòng kể lại.
Nam thần này suốt ngày đăng mấy dòng vu vơ đầy ẩn ý trên mạng.
Kiểu như rất muốn yêu đương.
Nhưng kỳ lạ là bất kể ai tỏ tình.
Anh ấy cũng đều từ chối hết.
Không phân biệt nam hay nữ.
Tình trạng này kéo dài đến tận học kỳ 2 năm 2.
Mọi người bắt đầu mặc định rằng chắc anh ấy không thẳng.
Rồi đùng một cái, nam thần kia công khai có người yêu.
Hơn nữa là anh ấy chủ động công khai.
Hôm tỏ tình, cả sân trường chật ních người.
Ai cũng tò mò không biết người khiến cây sắt nở hoa là ai.
Nói chính xác hơn, là nam hay nữ.
Nam thần đó không ai khác, chính là Quan Kỳ.
Từ nhỏ anh đã rất tự tin vào sức hút của mình.
Chỉ chờ Nhu Nhu lên tiếng tỏ tình trước.
Sau bao ngày quan tâm hỏi han, mãi vẫn không thấy động tĩnh gì.
Cộng thêm mấy chuyện đột nhiên xảy ra hai năm qua.
Cứ thế trì hoãn đến tận gần năm ba.
Ngày tỏ tình thành công.
Lúc Quan Kỳ nắm tay Nhu Nhu một cách cẩn thận.
Tim anh đập thình thịch rất lâu.
"Tay cô mềm mại và nhỏ nhắn đến vậy.
Lẽ ra anh phải tỏ tình từ sớm rồi mới đúng."
Vừa đi vừa nghĩ, anh bỗng nhiên lên tiếng chẳng đầu chẳng đuôi.
"Xin lỗi, Nhu Nhu."
Lúc ấy Nhu Nhu không hiểu.
Về sau nhiều năm trôi qua, cô vẫn không hiểu.
Thực ra Nhu Nhu cũng định tỏ tình ngay năm nhất.
Chỉ là đúng hôm đó lại tình cờ nghe được màn từ chối có 102 của Quan Kỳ dành cho người khác.
Lúc đó Quan Kỳ đã quá mệt mỏi vì bị tỏ tình.
Nên tiện miệng bịa đại lý do.
"Xin lỗi nha, tôi cong đấy."
Nhu Nhu nấp sau tường nghe được câu đó.
Lập tức đơ người.
Vì một câu nói ấy mà hai người lặng thầm thích nhau hơn hai năm.
Và thế là câu chuyện thầm yêu nổi tiếng nhất ở đại học Hát đã ra đời.
Nhu Nhu thích trồng hoa.
Cũng rất thích dạy Quan Kỳ cách chăm hoa.
Cô giảng giải, còn anh thì ngồi nghe.
Cô vừa quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm.
Không phải nhìn hoa mà nhìn cô.
"Anh đấy, đang lười đúng không?"
"Lười chỗ nào?"
Quan Kỳ hơi chột dạ.
"Rõ ràng là nhìn em chứ có nhìn chậu hoa đâu."
"Vậy phiền cô giáo Nhu Nhu giảng lại một lần nữa nhé."
Cô hất cằm.
"Hứ, giảng thì giảng."
"Bên này phải xới đất nhẹ thôi.
Không là đứt rễ."
"Ừ."
Anh gật đầu.
Nhưng tay vẫn đặt trên tay cô.
"Này, anh có nghe không đấy?"
"Có."
Anh cười.
"Nghe em nói là được rồi.
Hoa nghe hay không quan trọng."
Cô đỏ mặt.
"Đồ dẻo miệng."
Tối hôm đó trời mưa.
Hai người trú dưới mái hiên tiệm bánh.
"Nhu Nhu."
Anh gọi.
"Hửm?"
"Nếu... nếu anh nói anh thích em từ năm nhất.
Em có tin không?"
Cô sững người.
Rồi bật cười.
"Tin.
Vì em cũng thích anh từ năm nhất."
Quan Kỳ ngẩn ra.
"Sao em không nói sớm?"
"Sao anh không nói trước?"
Cô hỏi lại.
Hai người nhìn nhau.
Rồi cùng bật cười.
"Đúng là ngốc."
Anh xoa đầu cô.
"Ngốc thì ngốc.
Nhưng mà thích nhau là được rồi."
Mưa rơi trên mái tôn.
Tiếng lộp độp.
Hòa với tiếng tim đập.
"Quan Kỳ."
Cô gọi khẽ.
"Sau này anh đừng có nói câu tôi cong đấy nữa nhé."
"Không nói nữa."
Anh hứa.
"Anh thẳng.
Thẳng tắp.
Chỉ cong vì một mình em thôi."
Cô đ.á.n.h anh.
"Anh!"
Anh bắt lấy tay cô.
Siết c.h.ặ.t.
"Nhu Nhu, mình yêu nhau nhé.
Yêu nghiêm túc."
"Ừ."
Cô gật đầu.
"Yêu đến già."
Những năm tháng đại học trôi qua như vậy.
Có cãi nhau vì anh quên ngày kỷ niệm.
Có giận nhau vì cô giấu anh ăn cay.
Có những đêm anh ôm đàn hát cho cô nghe dưới ký túc.
"Nghe dở quá."
Cô bịt tai.
"Dở mà em vẫn khóc."
Anh kéo tay cô ra.
"Ai khóc?"
Cô quẹt mắt.
"Em."
Anh hôn lên trán cô.
Ngày tốt nghiệp.
Anh mặc áo cử nhân.
Đứng dưới gốc phượng.
Chờ cô.
"Nhu Nhu, lại đây."
Cô chạy đến.
Vấp ngã.
Anh đỡ lấy.
"Cẩn thận."
"Anh cầu hôn em nhé?"
Cô hỏi nửa đùa nửa thật.
"Ừ."
Anh rút nhẫn ra.
"Ngay bây giờ."
Cả sân trường ồn ào bỗng im bặt.
Chỉ còn tiếng cô nghẹn ngào.
"Em đồng ý."
Anh đeo nhẫn vào tay cô.
Vừa vặn.
"Sau này anh sẽ chăm hoa.
Chăm em.
Chăm cả nhà mình."
Cô ôm chầm lấy anh.
Khóc nức nở.
"Đồ ngốc."
"Ừ, anh ngốc.
Ngốc đến mức chỉ yêu một mình em."
Mười năm sau, anh vẫn nhớ rõ ngày hôm đó.
Nhớ mùi hoa phượng.
Nhớ bàn tay run của cô.
Nhớ câu "em đồng ý" bé xíu.
"Nhu Nhu."
Anh ngồi trước bia mộ.
"Anh đã cầu hôn em rồi.
Cũng đã cưới em trong lòng rồi."
"Chỉ là không kịp tổ chức đám cưới thật."
"Xin lỗi."
Gió thổi qua.
Cánh hoa giấy trắng rơi xuống.
Đáp lên bia mộ.
Như lời chúc phúc muộn màng.
"Nhưng không sao."
Anh cười.
"Ở đâu có em.
Ở đó là nhà."
"Anh về nhà với em đây."