17

[24.01.2020]

Có lẽ là do đã nghĩ thông suốt rồi nên đêm qua ta ngủ rất ngon, bữa sáng gặm thêm hẳn hai cái màn thầu, lúc tập múa cũng đặc biệt hăng hái hơn hẳn.

Ta một hơi nhảy liền tù tì hết sạch các điệu múa mà sư phụ đã dạy, vừa quay đầu định bụng đòi sư phụ khen ngợi một câu thì đã nhìn thấy phu quân đang đứng ngay cạnh sư phụ rồi.

Chạm phải ánh mắt chứa chan ý cười ấy, ta lập tức cảm thấy mặt mình nóng bừng như lửa đốt.

Do tính cách hướng nội nên trước khi xuyên không ta chưa từng yêu đương bao giờ, và lần đầu tiên trong đời trái tim ta biết loạn nhịp là vào ngày hôm qua.

Vừa nghĩ đến việc người làm ta rung động, người ta thích đã trở thành phu quân của mình, mặt ta lại càng đỏ lựng hơn nữa.

Ta thật sự... quá may mắn rồi.

Lần này phu quân không xin nghỉ cho ta để dẫn ta đi chơi nữa, mà chàng cứ thế lặng yên đứng bên cạnh ngắm nhìn ta múa.

Ta hỏi chàng hôm nay không bận việc sao?

Chàng bảo bận chứ, nhưng chàng vẫn muốn ở bên cạnh bầu bạn với ta nhiều hơn một chút.

Ta nghĩ khuôn mặt mình lúc đó chắc còn đỏ hơn cả bộ y phục đang mặc trên người nữa kìa.

Thực tế là suốt cả một ngày trời ta cứ không ngậm được mồm mà cười ngốc nghếch.

Người ta thích là phu quân của ta.

Ta đã gả cho người mà ta thầm thương trộm nhớ.

Ta đúng là may mắn quá đi thôi.

18

[25.01.2020]

Ban ngày vẫn là tập múa, chỉ có ngần ấy điệu múa mà ta đã luyện đến mức thuộc làu làu rồi.

Nhưng giờ thì khác xưa rồi, bây giờ có phu quân ở bên bầu bạn, những động tác vốn dĩ đã chán ngấy kia bỗng chốc lại trở nên sinh động và đầy thú vị.

Phu quân bảo sau này ngày nào chàng cũng sẽ đến tập múa cùng ta.

Ta nghe xong mà khóe miệng suýt nữa là ngoác tận lên trời. Sư phụ ở bên cạnh lườm ta một cái cháy mặt, ta đành phải thu liễm nụ cười lại, tranh thủ lúc sư phụ quay lưng đi liền thè lưỡi trêu bà ấy.

Hung dữ cái gì mà hung dữ, nếu đặt ở thời hiện đại thì ta đã vui sướng đến mức lao thẳng vào lòng chàng rồi, hiện tại ta đã tém tém lại lắm rồi có được không hả...

19

[26.01.2020]

Sáng nay ta thức dậy bằng một nụ cười. Lúc ăn sáng Tiểu Hoa còn cằn nhằn với ta rằng chẳng biết đêm qua ta mơ thấy giấc mơ gì mà cứ ôm khư khư lấy cái chăn rồi cười hớn hở như một con ngốc, miệng còn lầm bầm cái gì mà “Ta đồng ý”, suýt nữa đã dọa cho đứa dậy đi vệ sinh đêm như nó phải c.h.ế.t khiếp.

Ta nghe xong thì hơi ngượng ngùng, thế là ta bảo với Tiểu Hoa rằng tại gan nó quá thỏ đế, ta làm vậy là đang giúp nó luyện lòng can đảm thôi.

Tiểu Hoa không phục, cứ gặng hỏi bằng được xem đêm qua ta đã mơ thấy giấc mộng đẹp gì mà lại vui sướng đến như vậy.

Ta đành phải tỏ vẻ huyền bí bảo nó là trẻ con, có nói ra nó cũng chẳng hiểu được đâu.

Làm cho Tiểu Hoa tức tối gặm thêm hẳn hai cái màn thầu vào bữa sáng.

Còn về việc đêm qua ta rốt cuộc đã mơ thấy gì ấy à...

Suỵt.

Đây là bí mật.

20

[27.01.2020]

Hôm nay là một ngày ngập tràn niềm vui!

Bởi vì có phu quân ở đó nên ta nhảy múa đặc biệt hăng hái.

Kết quả là vô tình dùng sức quá đà, chân tay đồng loạt bị chuột rút, cuối cùng nằm bẹp dí dưới đất không tài nào nhúc nhích nổi...

Không thèm nói nữa, hiện tại tay chân ta vẫn đang run bần bật đây này...

21

[28.01.2020]

Sáng nay lúc bước xuống giường không cẩn thận liền bị ngã vồ ếch một cú đau điếng, đầu gối trầy xước hết cả rồi...

Hôm nay phu quân mang theo một cây cổ cầm, chàng gảy đàn còn ta múa, sư phụ đứng bên cạnh nhìn mà nghệch cả mặt ra.

Ta nghĩ đây chính là cảnh tượng “cử án tề mi, cầm sắt hòa minh” trong truyền thuyết đây mà.

Hì hì.

22

[29.01.2020]

Hôm nay lại là một ngày siêu cấp vui vẻ!

Ta và phu quân người múa kẻ gảy đàn, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý.

Mặc dù ta rất hạnh phúc vì ngày nào phu quân cũng có thể ở bên cạnh mình, nhưng ta nghĩ dù sao chàng cũng là một Vương gia, ngày thường công việc chắc chắn phải nhiều vô kể.

Thế là ta khuyên chàng không cần ngày nào cũng phải đến đâu, thỉnh thoảng ghé qua thăm ta là được rồi.

Phu quân nghe xong đầu tiên là ngẩn ra một chốc, ngay sau đó liền mỉm cười xoa xoa đầu ta, bảo rằng chàng chỉ thích ngày nào cũng được ở bên bầu bạn với ta, thích được kề cận bên ta thôi.

Nay xin lấy cuốn nhật ký này làm bằng chứng, rõ ràng ta đã có lòng khuyên can chàng rồi nhé, là tự chàng không chịu học điều tốt, cứ muốn làm Trụ Vương “yêu mỹ nhân hơn yêu giang sơn” đấy!

Và rồi thì...

Hình như ta đã có thể thấu hiểu được niềm vui của một hồng nhan họa thủy.

23

[30.01.2020]

Hiện tại trời bên ngoài đã tối đen như mực, một ngày lại trôi qua...

Cứ có cảm giác mỗi khi ở bên phu quân là thời gian lại trôi đi nhanh thoăn thoắt.

Vừa nãy phu quân tiễn ta về phòng, ta vẫy vẫy tay chào chàng chúc ngủ ngon, kết quả là khi quay đầu lại vẫn thấy chàng đứng chôn chân tại chỗ cũ.

Chẳng biết chàng đứng ngốc ra đó làm gì, ta bèn mở lời hỏi chàng có muốn vào trong uống chén trà hay không.

Thế rồi liền nhìn thấy mặt phu quân “bốc hỏa” đỏ bừng lên trong nháy mắt. Chàng vội buông lời từ biệt rồi bước thấp bước cao bỏ chạy như thể đang trốn chạy vậy.

Ta nghĩ có lẽ là chàng đang... Buồn tiểu chăng?

17-23 - Mười Dặm Hồng Trang, Một Đời Lừa Dối - Đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo miễn phí | Lão Phật Gia