Nụ hôn ấy...
Tựa như dài đến thiên hoang địa lão.
Đến khi cả hai đều thở gấp.
Tiêu Lẫm mới lưu luyến rời môi ta.
Trán chàng khẽ tựa vào trán ta.
Trong mắt là ánh sáng rực rỡ chưa từng có.
"Tuế Ninh. Sinh cho ta một đứa con nhé."
Chàng khàn giọng nói:
"Một nữ nhi giống nàng."
"Ta sẽ đem những điều tốt đẹp nhất trên đời...Đều dành cho con."
Ta bật cười trong nước mắt.
Khẽ đ.ấ.m một cái lên n.g.ự.c chàng.
"Vậy nếu là nhi t.ử thì sao?"
"Thì để nó học võ. Sau này sẽ bảo vệ nàng."
Chàng đáp rất đỗi hiển nhiên.
Ta tựa vào lòng chàng.
Lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ, vững vàng ấy.
Khẽ gật đầu.
"Được."
22
Mùa đông năm Khánh Nguyên thứ tám đến sớm hơn mọi năm.
Tuyết lại lặng lẽ phủ kín kinh thành.
Bao trùm cả hoàng thành trong một màu trắng bạc.
Trong hậu hoa viên của Nhiếp Chính Vương phủ.
Mai nở rực rỡ.
"Phụ vương. Phụ vương mau nhìn này."
Một tiểu nhi nữ trắng trẻo như b.úp bê.
Khoác chiếc áo bông đỏ dày cộp.
Trong tay cầm một cành mai vừa bẻ xuống.
Lảo đảo chạy trên nền tuyết.
Áo choàng đen của Tiêu Lẫm đã phủ kín tuyết trắng.
Chàng khom người xuống.
Dang rộng hai tay.
Vững vàng đón lấy cục bột nhỏ đang lao vào lòng mình.
"Chạy chậm thôi."
Vị sát thần từng khiến trẻ con nghe tên đã khóc đêm.
Lúc này.
Hàng mày khóe mắt dịu dàng đến mức như có thể nhỏ ra nước.
Chàng dùng đầu ngón tay chai sạn nhẹ nhàng lau bông tuyết trên má nhi nữ.
Trong giọng nói chỉ toàn cưng chiều.
"Nếu ngã đau...Mẫu phi con lại đau lòng khóc mất."
"Đến lúc đó...Người chịu khổ sẽ là phụ vương."
"Xấu hổ nha. Phụ vương sợ mẫu phi."
Cục bột nhỏ cười khúc khích.
Cắm cành mai lên phát quan của Tiêu Lẫm.
"Bông hoa này tặng phụ vương. Phụ vương đẹp lắm!"
Ta đứng dưới hành lang.
Trong tay ôm lò sưởi.
Nhìn một lớn một nhỏ nô đùa giữa trời tuyết.
Khóe môi bất giác cong lên.
Ba năm rồi.
Đã ba năm kể từ ngày đại hôn đầy sóng gió ấy.
Ba năm qua.
Đã xảy ra biết bao chuyện.
Khương gia vì vụ án Khương Văn Uyên tham ô mà bị tịch thu gia sản.
Tiêu Lẫm nể mặt ta nên giữ lại cho ông ta một mạng.
Nhưng ông ta bị giáng làm thứ dân.
Đày về quê cũ.
Kế mẫu Lâm thị dẫn theo Khương Nhược Vi đến Vương phủ mong kiếm chác chút lợi.
Đến cổng còn chưa bước qua được.
Đã bị Thất Sát lạnh lùng ném thẳng ra ngoài.
Còn Lục Chi Viễn...
Nghe nói sau này lưu lạc đầu đường xó chợ.
Trong một đêm mưa tuyết.
Vì tranh cướp một cái màn thầu mà bị người ta đ.á.n.h gãy chân.
Cuối cùng...
C.h.ế.t cóng trong một ngôi miếu đổ nát.
Mọi ân oán của kiếp trước.
Đều như bụi trần dưới trận tuyết lớn.
Bị chôn vùi sạch sẽ.
Còn trên triều đình.
Tiêu Lẫm lại đưa ra một quyết định khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.
Ngày tiểu hoàng đế trưởng thành, chính thức thân chính.
Chàng chủ động giao lại binh phù.
Từ bỏ quyền nhiếp chính.
Chỉ giữ lại tước vị một vị thân vương nhàn tản.
Ngày hôm ấy trở về.
Chàng ôm ta.
Nói rất nhiều.
Chàng bảo.
Nửa đời trước vì Đại Chu mà g.i.ế.t ch.óc quá nhiều.
Nửa đời sau...
Chỉ muốn ở bên ta.
Sống những ngày tháng bình yên.
"Đang nghĩ gì vậy? Sao lại thất thần thế?"
Một bàn tay ấm áp phủ lên mu bàn tay ta.
Tiêu Lẫm chẳng biết đã bế nữ nhi đi tới từ lúc nào.
Chàng cởi áo choàng vẫn còn hơi ấm trên người.
Cẩn thận khoác lên vai ta.
"Thiếp đang nghĩ..."
"Nếu kiếp trước thiếp không mù quáng đến vậy...Có phải chúng ta đã sớm được như bây giờ không?"
Ta ngẩng đầu nhìn chàng.
Khẽ thở dài.
Ánh mắt Tiêu Lẫm khẽ lay động.
Chàng đưa tay vuốt gọn mấy sợi tóc mai bên tai ta.
"Đừng nghĩ nữa."
Chàng trao tiểu nhi nữ đã chơi mệt ngủ thiếp đi cho bà v.ú.
Rồi nắm lấy tay ta.
Mười ngón tay đan c.h.ặ.t.
"Quan trọng là hiện tại."
"Là bây giờ...Nàng vẫn đang ở bên ta."
Tuyết càng lúc càng rơi dày.
Chúng ta sóng vai bước dưới hành lang.
Tiếng tuyết lạo xạo dưới chân nghe thật khẽ.
"Tuế Ninh."
"Dạ?"
"Còn nhớ ngày đại hôn...Nàng đã nói gì với ta không?"
Chàng bỗng dừng bước.
Quay đầu nhìn ta.
Ta ngẩn người.
Rồi bật cười.
"Thiếp nói nhiều lắm. Chàng đang nhắc câu nào?"
Tiêu Lẫm lặng lẽ nhìn ta.
Trong đôi mắt ấy phản chiếu trời tuyết mênh mang.
Và...
Chỉ có duy nhất một mình ta.
"Nàng nói..."
"Đời này."
"Kiếp sau."
"Kiếp sau nữa."
"Chỉ cần ta còn muốn nàng...Nàng sẽ vĩnh viễn không hối hận."
Tim ta bỗng nóng lên.
Ta siết c.h.ặ.t t.a.y chàng hơn.
"Thiếp nhớ."
"Lúc ấy...Ta chưa từng nói với nàng."
Tiêu Lẫm cúi đầu.
Kề sát bên tai ta.
Hơi thở ấm áp lướt qua vành tai.
Mang theo thứ thâm tình đủ để làm tan cả băng tuyết.
"Thật ra..."
"Trong lòng ta."
"Từ lâu đã cầu nguyện trước thần Phật."
"Dẫu nàng có xuống địa ngục. Ta cũng tuyệt đối không buông tay."
"May mà..."
Chàng khẽ cười.
Một nụ hôn nhẹ rơi xuống giữa trán ta.
"Nhân gian này có nàng...Còn hơn cả thiên đường."
Ở phía xa.
Những chiếc đèn l.ồ.ng đỏ trong Vương phủ khẽ lay động giữa màn tuyết.
Tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp.
Trong phòng.
Lò than cháy hồng.
Hương trà lững lờ lan tỏa.
Kiếp này.
Tuyết không còn là nấm mồ lạnh lẽo chôn vùi sinh mệnh.
Mà là tuyết lành.
Báo hiệu những năm tháng đủ đầy, bình an và hạnh phúc của quãng đời còn lại mà chúng ta sẽ cùng nhau đi hết.
(Hết).