Đang định xích lại gần hơn một chút.
Hắn đột nhiên lại gọi thêm một lần nữa.
"Chiêu Chiêu."
Ta lập tức khựng người lại.
Dung Kỳ rất nhanh đã bừng tỉnh. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy ta vẫn còn thức liền có phần ngẩn ngơ.
Ta xoay lưng về phía hắn.
"Ngủ đi."
Phía sau lưng chìm vào khoảng im lặng rất lâu.
Về sau Dung Kỳ giơ tay ra ôm lấy ta.
Ta không hề đẩy hắn ra.
Chỉ có điều đêm hôm đó.
Ta trằn trọc mãi mà không sao chợp mắt nổi nữa.
….
Sáng ngày hôm sau, Dung Kỳ cư xử như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hắn bưng t.h.u.ố.c đến cho ta, rồi ngồi bên bàn bóc hạt dẻ.
Ta thích ăn hạt dẻ. Nhưng lại lười bóc vỏ.
Trước đây luôn là hắn bóc xong xuôi rồi bỏ vào chiếc đĩa nhỏ, ta ngồi bên cạnh xem sổ sách, một lúc là có thể ăn sạch cả đĩa.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Chẳng mấy chốc, chiếc đĩa nhỏ đã chất đầy có ngọn.
Dung Kỳ đẩy chiếc đĩa đến trước mặt ta.
Ta bốc một hạt bỏ vào miệng.
Đột nhiên cất tiếng hỏi hắn:
"Chiêu Chiêu là ai?"
Bàn tay hắn khựng lại giữa không trung.
Ta đăm đăm nhìn hắn.
Dung Kỳ cúi đầu tiếp tục bóc hạt dẻ.
"Tên mụ của Chiêu Dương."
Quả nhiên.
Thực ra đêm qua ta đã đoán ra được rồi.
Chỉ là khi chính tai nghe thấy, trong lòng vẫn có chút không dễ chịu.
"Ngài trước đây thường gọi bà ấy như vậy sao?"
"Rất lâu về trước rồi."
Dung Kỳ nói xong liền bóc nốt hạt dẻ cuối cùng.
"Khi đó tuổi tác còn nhỏ."
Ta gật đầu.
Cũng đúng thôi.
Chuyện của mười năm trước rồi.
Ai lúc còn trẻ mà chẳng từng gọi người khác bằng vài cái tên thân mật.
Ta ngày trước khi gả cho Hạ Cảnh Hằng cũng từng gọi hắn là Hoài Chương.
Về sau năm năm không gọi đến, sớm đã cảm thấy xa lạ vô cùng.
Con người ta có lẽ ai cũng như vậy cả.
Ta không hỏi thêm điều gì nữa. Dung Kỳ dường như trút được gánh nặng trong lòng.
Những ngày tiếp theo, hắn luôn ở bên cạnh chăm sóc ta.
Sau khi trận ốm của ta đã đỡ hơn nhiều, hắn dẫn ta ra ngoài thành ngắm hoa mai.
Lúc quay trở về thì trời đổ tuyết.
Hắn sợ ta trượt chân nên suốt cả quãng đường đều nắm c.h.ặ.t lấy tay ta.
Có một đoạn đường rất hẹp.
Ta bước đi chậm chạp.
Dung Kỳ liền cúi người xuống cõng ta.
Ta áp mặt vào lưng hắn, nhớ lại hồi mới quen biết hắn.
Khi đó đừng nói đến chuyện cõng ta.
Ngay cả khi ta vô tình đụng vào tay áo hắn, hắn cũng đều né tránh.
Có một lần ta thay t.h.u.ố.c giúp hắn. Vết thương trên lưng hắn đã đóng vảy.
Ta vô tình chạm vào làm hắn đau.
Hắn giận dữ đẩy mạnh ta ra, đôi mắt đỏ ngầu đến đáng sợ.
Lúc đó ta cũng nổi giận.
Ném mạnh lọ t.h.u.ố.c xuống mặt bàn.
"Ngài thích bôi thì bôi, không bôi thì thôi!"
Ta bước ra đến cửa thì hắn đột nhiên gọi giật lại.
Hồi lâu mới thốt ra một câu.
"Đừng đi."
Đó là lần đầu tiên hắn mở miệng giữ ta lại.
Về sau những lần như vậy ngày một nhiều hơn.
Đêm đến gặp mộng mị, hắn sẽ nắm c.h.ặ.t lấy tay ta.
Lúc trời mưa vết thương cũ tái phát đau nhức, hắn cũng chỉ chịu cho một mình ta đụng vào người.
Có đôi khi ta cố tình trêu hắn:
"Ngài chẳng phải nói không tin tưởng bất kỳ ai sao?"
Dung Kỳ nhắm mắt lại, vùi mặt vào n.g.ự.c ta.
"Ta tin ngươi."
Ba chữ đó. Ta đã khắc ghi suốt bao nhiêu năm qua.
Ta cúi đầu ôm c.h.ặ.t lấy cổ hắn.
Dung Kỳ nghiêng đầu hỏi ta có lạnh không.
Ta bảo không lạnh.
Là thực sự không thấy lạnh.
Thậm chí còn cảm thấy những suy nghĩ ngổn ngang mấy ngày trước thật là buồn cười.
Người hắn hiện tại yêu thương rõ ràng là ta.
Vậy mà ta lại đi đi ly tính toán với một cái tên mụ từ mười năm trước.
….
Trở về phủ chưa được bao lâu.
Người của Công chúa phủ đã tìm đến nơi.
Bảo rằng Chiêu Dương ban đêm thường hay mất ngủ.
Phương t.h.u.ố.c an thần thái y kê chẳng có tác dụng gì.
Mụ v.ú già đứng giữa sảnh, bảo công chúa những ngày này toàn mơ thấy chuyện ngày xưa.
"Đêm qua sau khi giật mình tỉnh giấc, điện hạ cứ liên tục gọi tên của Dung công t.ử."
Ta theo bản năng quay sang nhìn Dung Kỳ.
Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi.
"Công chúa đã có phụ mã, có thái y, lại có cả cung nữ v.ú già phục dịch."
"Về sau những việc như thế này không cần đến tìm ta nữa."
Mụ v.ú già quỳ xuống dập đầu lia lịa.
Dung Kỳ vẫn nhất quyết không mảy may lay chuyển.
Cuối cùng vẫn là ta sai người đưa mụ ta ra ngoài.
Tối hôm đó tâm trạng ta rất tốt.
Thậm chí còn ăn thêm nửa bát cơm.
Trước lúc đi ngủ, Dung Kỳ còn cười chê ta không có tiền đồ.
"Chỉ là từ chối bà ấy một lần thôi mà nàng đã vui mừng đến thế này sao?"
Ta nhất quyết không chịu thừa nhận. Dung Kỳ cũng không trêu ta thêm nữa.
Nửa đêm bên ngoài đột nhiên nháo nhào cả lên.
Có người ở ngoài cửa dồn dập tấu báo.
Người của Công chúa phủ lại tìm tới rồi.
Chiêu Dương sau khi giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị đã tự nhốt mình trong gian viện cũ ngày trước.
Ai cũng nhất quyết không chịu gặp.
Lại còn tự tay cào rách vết thương cũ trên vai.
Máu chảy lênh láng khắp mặt đất.