“Ta nhìn đăm đăm vào bóng lưng chàng dần khuất sau cánh cửa lớn, rồi lại cúi đầu nhìn tờ ngân phiếu đặt trên bàn.”

Năm ngàn lạng.

Vừa vặn bằng đúng số lượng bạc mặt nằm trong phần của hồi môn năm xưa của ta.

Chàng rõ ràng là cố ý làm như vậy mà.

Việc làm ăn của Hằng Ký Tiệm Đổi Tiền tốt đến mức nằm ngoài sự dự liệu của ta.

Ngay trong tháng đầu tiên khai trương, tiệm đã thu hút được hơn ba trăm vị khách hàng đến gửi tiền, tổng số bạc tích cóp vượt quá mười vạn lạng.

Ta bận rộn đến mức chân không chạm đất, ban ngày thì đầu tắt mặt tối ở tiệm tính toán sổ sách, ban đêm lại vội vã trở về nhà để chăm sóc An An.

Bùi Ngạn thi thoảng lại ghé tiệm để gửi tiền, mỗi lần đều đặn gửi năm ngàn lạng, chưa từng một lần trễ hẹn.

Ta biết rõ chàng đang muốn tìm cách hoàn trả món nợ năm xưa.

Nhưng món nợ tình nghĩa ấy, đâu phải cứ dùng tiền bạc là có thể sòng phẳng được đâu chứ.

Cuộc sống bình yên, êm đềm trôi qua được hơn nửa năm trời.

Nơi biên thùy bỗng nhiên truyền về tin chiến sự khẩn cấp.

Quân Bắc Địch một lần nữa đem binh xâm phạm bờ cõi, mười vạn đại quân đang áp sát biên cương.

Triều đình vô cùng giận dữ, lập tức hạ lệnh điều động binh mã các nơi vội vã lên đường tiếp cứu.

Bùi Ngạn chủ động viết đơn xin đi chinh chiến, được triều đình phê chuẩn bổ nhiệm làm Tiền Phong Tướng Quân, lập tức lên đường ra trận ngay trong ngày.

Lúc tin tức truyền đến tai ta, ta đang ở tiệm tập trung tinh thần đối chiếu sổ sách.

Ngòi b/út trên tay bỗng khựng lại một nhịp.

Một giọt mực đen ngòm rơi rớt xuống trang giấy, loang lổ thành một vệt đen lớn.

“Khi nào lên đường?"

“Ngày mai."

Bùi Ngạn đứng nép mình bên cửa, chàng vận một bộ thường phục giản dị, không hề mang theo tùy tùng thân cận nào cả.

Ta đặt b/út xuống bàn, đứng dậy.

“An An có biết chuyện này không?"

“Thằng bé còn nhỏ quá, chưa cần thiết phải biết chuyện này làm gì."

Bùi Ngạn sải bước đi vào trong phòng, rút từ trong ng/ực áo ra một chiếc hộp gỗ, đặt lên bàn.

“Đây là toàn bộ danh sách tài sản riêng của ta, cùng với bản chính của bản mật ước lương thảo năm xưa."

“Nếu như lần này ta không thể bình an trở về, số tài sản này đủ để đảm bảo cho nàng và An An có một cuộc sống vinh hoa phú quý, cơm áo không lo suốt cả cuộc đời."

Nhìn chiếc hộp gỗ đặt trên bàn, nơi l.ồ.ng ng/ực ta bỗng chốc dâng lên một nỗi niềm khó tả thành lời.

“Chàng bớt nói những lời xui xẻo ấy đi."

“Không phải lời xui xẻo, mà là lời thác phó chân thành."

Bùi Ngạn nhìn chăm chú vào mắt ta.

“Thẩm Hằng, những gì ta nợ nàng đời này kiếp này quyết không thể trả hết được.

Nhưng ta bằng lòng dùng cả mạng sống của mình để hoàn trả cho nàng."

“Ta không cần mạng sống của chàng."

Ta quay phắt người đi hướng khác, cố tình không để cho chàng nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt mình lúc này.

“Ta muốn chàng phải bằng lòng bình an trở về."

“Bình an trở về để mà tiếp tục hoàn trả món nợ năm xưa cho ta."

Bùi Ngạn im lặng cúi đầu rất lâu không thốt nên lời.

“Được."

Chàng quay người sải bước rời đi.

Tiếng bước chân mỗi lúc một xa dần, rồi mất hút hẳn nơi đầu con ngõ nhỏ.

Ta đứng bên cửa sổ, dõi theo bóng lưng chàng dần khuất xa.

Gió xuân thổi bay vạt áo bào của chàng, kéo dài một vệt bóng đổ dài ngoằng trên mặt đất.

Chàng bước đi vô cùng vững chãi, kiên định.

Chẳng khác nào tính cách con người chàng vậy.

Ta cúi gằm mặt xuống, giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng lã chã rơi xuống.

Một giọt, rồi hai giọt.

Rơi thẳng trên chiếc hộp gỗ đặt trên bàn.

Sau khi Bùi Ngạn lên đường ra trận, tin chiến sự nơi biên thùy liên tục được truyền về kinh thành không ngớt.

Có lúc là tin chiến thắng vẻ vang, có lúc lại là tin hung hiểm đáng sợ.

Mỗi khi có thư báo về, ta đều sai Triệu Hằng đọc lớn cho ta cùng nghe.

Triệu Hằng lần này không đi theo quân đội ra trận, anh được Bùi Ngạn ra lệnh ở lại kinh thành, với lý do “bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Thẩm nương t.ử".

Ta biết rõ, Bùi Ngạn đang muốn tự để lại cho mình một con đường lui cuối cùng.

Chàng sợ bản thân một khi không thể trở về, ít nhất vẫn còn có Triệu Hằng ở lại thay chàng chăm sóc cho hai mẹ con ta.

Ba tháng sau, nơi biên thùy truyền về một tin tức chấn động.

Bùi Ngạn dẫn theo ba ngàn kỵ binh tinh nhuệ dũng cảm thâm nhập sâu vào hậu phương quân địch, thành công c.h.ặ.t đứt con đường vận chuyển lương thảo của quân Bắc Địch, giành thắng lợi vang dội.

Nhưng bản thân chàng cũng bị trọng thương nghiêm trọng.

Thư báo viết rằng, chàng bị một mũi tên lạc b/ắn trúng ngay giữa ng/ực, hôn mê bất tỉnh nhân sự suốt ba ngày ba đêm liền.

Lúc nghe thấy tin dữ này, ta đang bế An An dạo chơi ngắm hoa ngoài sân viện.

An An lúc này đã biết đi chập chững rồi, thằng bé chạy loăng quăng khắp các khóm hoa, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng gọi “Cha ơi, cha ơi".

Thằng bé ngây thơ cứ ngỡ cha nó chỉ là đi ra ngoài có chút việc thôi, sẽ nhanh ch.óng trở về nhà chơi với nó thôi.

Ta nhất thời nghẹn ngào không biết nên mở lời giải thích thế nào cho con hiểu, cha của nó suýt chút nữa là đã không thể trở về được nữa rồi.

Đêm hôm đó, ta lục tìm chiếc hộp gỗ Bùi Ngạn để lại năm xưa.

Mở ra.

Bên trong là một xấp ngân phiếu dày cộm, vài tờ khế ước đất đai, và cả tờ giấy hòa ly năm xưa nữa.

Chàng vẫn chưa đặt b/út ký tên.

Ta vẫn luôn giữ gìn nó cẩn thận, chàng cũng chưa từng một lần nhắc đến chuyện ký tên.

Phía dưới tờ giấy hòa ly, có đè lên một mảnh giấy nhỏ.

Trên giấy chỉ vỏn vẹn có một dòng chữ ngắn ngủi do chính tay chàng viết.

“Thẩm Hằng, hãy đợi ta trở về."

Nét chữ vô cùng nguệch ngoạc, cẩu thả, rõ ràng là được viết trong bối cảnh vô cùng vội vã, khẩn cấp.

Ta nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy suốt một hồi lâu.

An An đang nằm ngủ say sưa ở gian phòng trong.

Bên ngoài cửa sổ ánh trăng sáng tỏ như nước chảy.

Ta gấp gọn mảnh giấy lại, cất giấu cẩn thận vào trong ng/ực áo.

Bùi Ngạn, ta bằng lòng chờ đợi chàng.

Chàng tuyệt đối đừng bắt hai mẹ con ta phải chờ đợi quá lâu nhé.

Một năm sau.

Bùi Ngạn khải hoàn trở về kinh thành.

Ngày hôm đó cả kinh thành vắng tanh vắng ngắt không một bóng người, toàn bộ bàn dân thiên hạ đều nô nức rủ nhau kéo ra cổng thành từ sớm để đón xem đoàn quân chiến thắng trở về.

Ta bế An An đứng lọt thỏm giữa đám đông đông đúc.

An An lúc này đã lên hai tuổi rồi, thằng bé đã biết cất tiếng gọi cha bập bẹ, biết đọc là là cuốn Tam Tự Kinh, biết tính toán một cộng một bằng hai rồi đấy.

Thằng bé bấu c.h.ặ.t lấy thanh lan can, kiễng đôi bàn chân nhỏ nhắn cố gắng phóng tầm mắt nhìn ra phía xa xa.

“Mẫu thân ơi, cha đang ở đâu vậy ạ?"

“Sắp đến rồi con yêu."

Giọng nói của ta vô cùng bình thản, nhưng đôi bàn tay lại run rẩy bần bật vì xúc động.

Phía trên con đường lớn xa xa, bụi bay mù mịt cả một khoảng trời.

Đoàn quân đen nghịt cuối cùng cũng đã xuất hiện trong tầm mắt, ngày một cận kề hơn.

Cờ xí tung bay phấp phới trong gió, tiếng vó ngựa rầm rập như tiếng sấm rền vang trời.

Đi tiên phong ở vị trí đầu tiên là một con chiến mã cao lớn màu đỏ thẫm.

Người ngồi trên lưng ngựa mình khoác một bộ chiến giáp bạc sáng loáng, áo choàng bay phần phật trong gió.

Chính là Bùi Ngạn.

Chàng gầy đi trông thấy, nước da cũng đen sạm đi vì sương gió biên thùy, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn, oai phong lẫm liệt.

Chàng cưỡi ngựa, từ từ băng qua cánh cổng thành uy nghiêm.

Đám đông bàn dân thiên hạ hò reo, hoan hô vang dội cả một góc trời.

Ta cũng đứng hòa mình giữa đám đông ấy, ôm c.h.ặ.t lấy An An vào lòng, dõi theo từng bước đi của chàng.

Chàng bỗng nhiên ghìm c.h.ặ.t dây cương, ra lệnh cho chiến mã dừng bước.

Ngay trước cánh cổng thành uy nghiêm, chàng dừng lại.