NGOẠI TRUYỆN 1
[HỒI TƯỞNG: NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 1996]
Hai cậu bé ngậm cọng cỏ, nằm ngửa trên thảo nguyên.
Ánh nắng chiếu lên mặt chúng. Cả hai nhắm mắt.
Gió thổi tung mái tóc dài, chúng lặng lẽ hít thở.
“Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Tôi sẽ báo đáp cậu.”
“Cậu giỏi thật, bị kẹp thú kẹp trúng mà chẳng khóc.”
“Tôi là chiến binh Mông Cổ, đổ m.á.u chứ không rơi lệ.”
“Vết sẹo trên mặt cậu là thế nào vậy?”
“Khi muốn khóc mà không muốn nước mắt rơi xuống, tôi sẽ dùng d.a.o khắc lên mặt một vết.”
“Vậy hai vết này là…”
“Một lần là khi ngạch cát tôi mất, một lần là khi a ngộ” - tiếng Mông Cổ nghĩa là cha - “của tôi mất.”
“Hy vọng trên mặt cậu sẽ không bao giờ có vết sẹo thứ ba nữa.”
“Ừ, sẽ không đâu. Nếu có vết thứ ba, thì chỉ có thể là khi anh trai tôi rời xa tôi. Anh trai tôi sẽ không bao giờ rời xa tôi.”
“Chúng ta còn gặp lại nhau không?”
“Nhất định sẽ.”
“Nếu là nhiều năm sau thì sao? Cậu còn nhận ra tôi không?”
“Đương nhiên. Tôi có đôi mắt của sói mà.”
“Tôi thấy chưa chắc cậu làm được đâu.”
“Nếu tôi không nhận ra cậu, nhất định là tôi giả vờ đấy.”
“Ha ha!”
Hai thiếu niên cười vang giữa tuổi thanh xuân, dưới bầu trời xanh.
NGOẠI TRUYỆN 2
Trên xe trở về, Bào Hổ áp giải Lương Hoan.
Trong khoang xe xóc nảy, Lương Hoan đột nhiên hỏi Bào Hổ:
“Sau khi về, tôi muốn gặp cảnh sát Bào một lần.”
“Tại sao?”
“Nhiều năm qua, mỗi người chúng tôi đều có cách nói, cách làm riêng. Nhưng chỉ có cảnh sát Bào là chưa từng từ bỏ hai đứa trẻ ấy.”
“Ông không gặp được nữa đâu.”
“Tại sao?”
“Ông ấy hy sinh rồi…”
“C.h.ế.t rồi sao?”
“Trên đường đi làm, ông ấy cứu một đứa trẻ bị rơi xuống nước. Nhưng ông ấy không nắm được sợi dây người ta ném xuống…”
“Sao chuyện này không nói với hai vợ chồng họ? Hình như cảnh sát Bào rất quan trọng với họ mà.”
“À phải rồi, ông có biết hai người ấy cưỡi ngựa đi đâu không?”
“Ngạch cát của cậu ấy được chôn bên bờ sông đó…”
Bào Hổ nhìn ra đồng hoang mênh m.ô.n.g ngoài cửa xe, trả lời chẳng đầu chẳng cuối.
“Tôi chợt nghĩ đến một chuyện.”
Lương Hoan lại lên tiếng:
“Nếu hai người đã quen nhau từ lâu, cậu ấy cũng biết lai lịch những vết sẹo trên mặt ông, vậy vết thương mới của ông…”
“Đứa trẻ ấy thông minh như vậy, ông nghĩ nó có đoán ra chuyện của cảnh sát Bào rồi không?”
“Còn chuyện cậu ấy nói mình bị mất trí nhớ, tôi biết cậu ấy có thương tích cũ, nhưng về chuyện mất trí nhớ… tôi nghi ngờ…”
“Tôi là bác sĩ tâm lý mà.”
“Có thể… cậu ấy đã lừa tất cả chúng ta.”
“Cậu ấy vốn chẳng mắc chứng mất trí nhớ.”
“Chỉ vì Tô Tô nguy kịch, nên…”
“Cậu ấy bịa ra chuyện đó để Tô Tô đồng ý cùng mình đi đến cái c.h.ế.t, cùng tuẫn tình.”
“Trên đời này có ba người quan trọng nhất với cậu ấy, ngạch cát, Tô Tô… và cảnh sát Bào. Bây giờ…”
Lương Hoan liếc nhìn Bào Hổ, rồi không nói nữa.
Hai vết thương mới trên mặt Bào Hổ lại rỉ m.á.u.
Lần này, anh ta không chống cự nữa, mặc cho nước mắt tuôn trào, tưới đẫm gương mặt sần sùi như cát đá.
Anh ta lẩm bẩm:
“A hòa” - tiếng Mông Cổ nghĩa là anh trai - “họ đến tìm anh rồi.”
“A hòa, chắc họ đi nhờ anh làm chứng hôn rồi.”
“Y Bố Cách Lặc, Tô Tô, chúc hai người tân hôn vui vẻ, trăm năm hòa hợp…”
“Bạc đầu bên nhau…”
“Đất trời dài lâu…”
NGOẠI TRUYỆN 3
Trên thảo nguyên từng chứng kiến chư thần lìa đời, hoa dại nở thành từng mảng.
Gió từ nơi xa xôi, còn xa hơn cả phương xa.
Tiếng đàn của tôi nghẹn ngào, nước mắt đã cạn.
Tôi trả lại cái xa xôi của phương xa cho thảo nguyên. ②
Tro than, gạch vụn. Mùa là cánh cửa của thời gian.
Gió thổi, cỏ lay.
Nếu gạch đá biết nói, chúng sẽ kể lại điều gì?
Đống gạch vụn trên mặt đất là phế tích của một thế hệ, là nấm mồ chôn vùi tuổi thanh xuân của họ.
Con người từng biến vùng đất bằng phẳng, rộng lớn thành những dãy nhà san sát. Giờ đây, tất cả lại trở về bằng phẳng.
Trả thảo nguyên về cho thảo nguyên, trả hư vô về với hư vô.
Mọi thứ như thể chưa từng xảy ra, nhưng mọi thứ không nên giống như chưa từng xảy ra…
Cỏ dại nhú đầu khỏi gạch đá vụn. Nơi này không giống như chúng tưởng tượng.
Vì sao trên mặt đất lại có một tầng phế tích thành phố?
Vì sao dưới lòng đất lại có một tầng m.á.u và xương?
Tôi trao d.a.o cho các người.
Những kẻ đã hãm hại tôi.
Cứ chờ mãi.
Hung thủ.
Tình yêu.
Mang cái c.h.ế.t rực rỡ đến đây. ③
Cỏ dại lay động giữa gạch đá, ngắm nhìn tiếng khóc than của những linh hồn đã khuất.
Chúng đáp lại bằng sự héo úa.
Mỗi năm, chúng lại một lần tuẫn đạo.
[HỒI TƯỞNG: ĐÊM GIAO THỪA NGÀY 1 THÁNG 2 NĂM 1984]
Trong màn đêm, tại nhà khách của huyện thành mới nổi, năm sinh viên vừa đến đang nâng chén trò chuyện vui vẻ.
Ngoài cửa sổ, tiếng pháo nổ vang. Pháo hoa rực rỡ soi sáng những gương mặt trẻ trung.
“Rất vui được làm quen với mọi người. Tôi học tiếng Trung, đến đây làm giáo viên tiểu học.”
“Chào mọi người, tôi học múa, đến làm việc ở đoàn văn công của huyện mình.”
“Tôi đang thi lấy chứng chỉ luật sư. Nếu thuận lợi, sang năm là có thể…”
“Ồ? Vậy sau này chúng ta có thể sẽ làm việc với nhau đấy.”
“Ngài là…?”
“Tôi học y, đến đây để theo thầy. Thầy đến vùng này hỗ trợ xây dựng, tôi ngưỡng mộ thầy nên theo đến đây học hỏi.”
“Chân anh sao vậy? Bị thương à?”
“Ồ, tật nhỏ bẩm sinh thôi. Nứt đốt sống bẩm sinh, không chữa được. Chẳng biết tôi còn đi lại được mấy năm nữa, tay cũng có thể ngày càng kém linh hoạt.”
“À… xin lỗi.”
“Không sao. Đến khi không cầm nổi d.a.o mổ nữa, tôi sẽ chuyển sang tâm lý học.”
“Tâm lý học là gì?”
“Trong nước hiện giờ vẫn còn là lĩnh vực bỏ ngỏ. Thầy tôi là chuyên gia về phương diện này, vừa giỏi ngoại khoa vừa giỏi tâm lý học.”
“Ơ? Vị thầy giáo và cô vũ công này, hai người… hình như là một đôi?”
“Chúng tôi định sang năm kết hôn.”
“Ôi, chúc mừng, chúc mừng!”
“Ê! Tôi có máy ảnh đây, chúng ta chụp chung một tấm đi!”
Tiếng màn trập vang lên. Nụ cười và tuổi thanh xuân của năm người trẻ đầy sức sống…
Như những con côn trùng bị nhựa thông nhỏ xuống bắt giữ, vĩnh viễn đông cứng bên trong.
“Khối hổ phách” ấy tỏa ra ánh sáng ấm áp.
Họ nâng ly, cất tiếng hát:
“Chúc chúng ta tiền đồ rạng rỡ!”
“Bước đi dưới ánh sáng, trên đường đầy hoa nở!”
“Cạn ly!”
Chú thích
① Trích phỏng theo bài Nhật ký —— Hải Tử.
② Trích từ bài Tháng Chín —— Hải Tử.
③ Trích từ bài Tôi trao d.a.o cho các người —— Cố Thành.