Tôi chẳng còn chút sức lực nào để mở lời, chỉ biết im lặng gật đầu. Thấy tôi vẫn giữ vẻ mặt ủ rũ, tinh thần sa sút như cũ, anh cũng không nói thêm gì nữa, chỉ đứng lặng ở đó nhìn tôi thật lâu.
Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, giữa hai chúng tôi đột nhiên xuất hiện một con sông ngăn cách. Anh có lẽ đang hoàn toàn mờ mịt, không hiểu nổi tại sao đứa em trai ngày hôm qua còn làm nũng đòi anh thưởng quà, hôm nay lại đột ngột biến thành một con người khác, đè nén, đau khổ và câm lặng như hến. Có lẽ anh cũng đang chờ đợi tôi lên tiếng, nói cái gì cũng được, để anh có thể từ những lời nói bâng quơ đó mà dò xét xem đứa nhỏ này rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì.
Thế nhưng tôi vẫn lựa chọn im lặng. Đây là một sự kháng cự không lời, cũng là một loại bạo lực ngôn ngữ tàn nhẫn nhất. Anh không chịu đựng nổi bầu không khí này, cuối cùng chỉ biết kéo theo chiếc bóng độc thoại của mình rời khỏi phòng.
Nghe thấy tiếng cạch cửa đóng lại, tôi mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tôi tiến đến mở toang cửa sổ ra. Làn gió mát lạnh của đêm thịnh hạ thổi vào, làm lay động một góc áo của tôi.
Bùi Quán cứ ngỡ vào năm năm, sáu tuổi, tôi còn quá nhỏ nên không nhớ được gì, thế nên anh chưa từng chủ động nhắc lại chuyện cũ trước mặt tôi. Nhưng thật ra, tôi đều nhớ rõ mồn một.
Tôi nhớ như in mẹ mình đã qua đời như thế nào. Bà đã ngồi trên bậu cửa sổ của phòng bệnh, cất tiếng hát bài hát trong vở nhạc kịch mà bà yêu thích nhất. Ngay khi nốt nhạc cuối cùng vừa dứt, bà đã gieo mình dứt khoát xuống khoảng không vô định.
Trước đó bà đã cho tôi tiền, bảo tôi đi mua kẹo. Tôi của lúc ấy vừa mua kẹo xong, hăm hở chạy về phía tòa nhà thì tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó.
"Bịch!" Tôi gần như đã quên sạch dung mạo của mẹ ra sao, thế nhưng âm thanh da thịt va đập nặng nề xuống nền đất khô khốc năm đó vẫn cứ đinh tai nhức óc, khiến tôi cả đời này cũng không cách nào quên được.
Tôi ngồi lên bậu cửa sổ, hai chân buông thõng khẽ đung đưa trong không trung. Giữa cái sự tỉnh táo đến không có lấy nửa phần buồn ngủ ấy, tôi đã trải qua đêm đầu tiên của chuyến tàu trùng sinh như thế.
Đi làm cảnh sát thôi. Tôi thầm kiên định với suy nghĩ của chính mình. Không chỉ đơn thuần là vì muốn rời xa anh trai, mà còn bởi vì tôi muốn dang tay giúp đỡ một người. Sự sống lại của tôi, có lẽ nhờ vậy mà có thêm một phần ý nghĩa. Mặc dù tôi là một kẻ vô thần, nhưng tôi nghĩ mình cần phải tích lũy thêm thật nhiều công đức.
Nếu như trên đời này thực sự có luân hồi, hy vọng kiếp sau tôi có thể đường đường chính chính nắm lấy tay anh.
Em yêu anh, và anh cũng yêu em.
10.
Cuối cùng tôi vẫn không sửa nguyện vọng của mình. Bùi Quán đã tìm tôi nói chuyện vài lần, nhưng tôi nhất quyết không thỏa hiệp, ngược lại còn kiên trì giải thích hết lần này đến lần khác về mục đích mình thi vào Đại học Cảnh sát.
Anh triệt để bó tay với tôi rồi, chỉ biết cười lạnh một tiếng: "Đúng là cái đồ cứng đầu cứng cổ, tám con ngựa cũng kéo không lại. Đi đi, đi đến cái nơi khỉ ho cò gáy đó đi, có c.h.ế.t ở ngoài đường anh cũng không thèm nhặt xác cho đâu."
"Anh, ngày nào em cũng sẽ gọi video cho anh mà. Với lại cứ hễ được nghỉ là em sẽ về nhà ngay." Tôi nắm c.h.ặ.t lấy tay anh, nghiêm túc cam đoan, hoàn toàn giấu nhẹm chuyện trường cảnh sát sẽ tổ chức thực tập tập trung theo kỳ.
Sau một đêm suy nghĩ thông suốt, tôi nhận ra mình không thể một phát cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với Bùi Quán được. Làm như vậy không chỉ anh phát điên, mà ngay cả chính tôi cũng không chịu đựng nổi. Phải tiến hành từ từ, từng chút một, giống như nấu ếch bằng nước ấm vậy. Như thế Bùi Quán mới có thể dần dần thích nghi được.
Huống hồ tôi học ở nơi xa xôi như vậy, sau này cho dù có không gọi video, tôi cũng có thể dùng cái cớ lệnh vua có khi không theo được rồi.
Sắc mặt Bùi Quán lúc này mới chịu hòa hoãn lại một chút. Anh hừ mũi một tiếng: "Được rồi, xem như em còn có chút lương tâm."
"Nếu em đã kiên quyết như vậy thì bây giờ anh chỉ có một yêu cầu duy nhất, chuyện tập luyện thể lực cứ để anh đồng hành cùng em, tuyệt đối không được bén mảng đi cùng cái cậu Trần Cảnh kia nữa." Người đàn ông tuy vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhưng khóe môi đã khẽ mướn lên, giọng điệu cũng ôn hòa hơn rất nhiều.
Cái cớ yêu đương của tôi đã hoàn toàn bị vỡ lở ngay sau khi Bùi Quán tìm đến tận nhà phụ huynh của Trần Cảnh để hỏi tội. Trần Cảnh đã gửi tin nhắn than vãn với tôi, kèm theo một câu: [Tôi không giúp cậu được nữa rồi Vân Qua ơi, nếu còn nói dối nữa là ông già nhà tôi định đem tôi chôn xuống đất để trồng Nhân Sâm luôn quá. (khóc ròng.jpg)]
Chỉ qua một dòng chữ ngắn ngủi đó là tôi biết ngay Bùi Quán đã tiến hành tính sổ sau mùa gặt với Trần Cảnh rồi. Giờ đây nhìn sắc mặt của anh, tôi vô cùng biết điều mà nuốt ngược tất cả những lời định nói vào trong bụng, ngoan ngoãn gật đầu ra chiều vâng lời.
...
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt một cái đã đến ngày tựu trường. Bùi Quán đích thân lái xe đưa tôi đi nhận lớp, và Trần Cảnh hiển nhiên cũng nghiễm nhiên ké được một suất đi nhờ xe.
Khoảnh khắc Bùi Quán nhìn thấy Trần Cảnh đang nhe răng cười toe toét gọi anh một tiếng "anh trai" ở ngay trước cổng, khóe miệng anh không tự chủ được mà giật giật vài cái liên hồi. Đến khi ánh mắt anh dời sang phía tôi, tôi có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhỏ giọng giải thích: "Anh, hai đứa em học cùng một trường, sẵn đường nên đi chung luôn ạ."
Bùi Quán liếc xéo Trần Cảnh một cái sắc lẹm, sau đó quay người lên xe trước. Tôi biết, đây chính là sự đồng ý đầy miễn cưỡng của anh.