Vì muốn tiết kiệm tiền, tôi đã mua một căn hộ tầng một vừa cũ vừa nhỏ, đúng kiểu rẻ là có lý do.
Ban đầu tôi còn tự nhủ tòa nhà này chỉ có ba tầng, mỗi tầng một hộ, hàng xóm ít người thì quan hệ chắc cũng đơn giản, sống với nhau hẳn sẽ dễ thở.
Ai ngờ mới sáng sớm hôm sau, giữa sân nhà tôi đã chình ình một túi rác không biết từ đâu rơi xuống.
Trong chiếc túi nilon ấy toàn cá thối tôm ươn, lại còn lẫn cả giấy vệ sinh đã dùng, giữa tiết trời mùa hè nóng hầm hập, mùi hôi bốc lên nồng nặc đến mức muốn ngạt thở.
Cộng thêm mớ cỏ dại mọc um tùm trong sân, người ngoài mà nhìn vào chắc còn tưởng nhà tôi vừa xảy ra vụ án gì kinh khủng lắm.
Trên đầu tôi chỉ có hai hộ, sân lại được tường bao kín, túi rác này chắc chắn là do người trên lầu ném xuống.
Nhưng rốt cuộc là nhà nào ném đây?
Tôi chạy lên tầng hai gõ cửa, một người đàn ông trung niên ra mở, vừa nghe tôi hỏi chuyện túi rác, ông ta đã lắc đầu lia lịa như cái trống bỏi.
“Không phải nhà tôi, không phải nhà tôi!”