Nàng nói xong liền lùi ba bước cố nhướng mắt ra sau nhìn người nam nhân tuấn mỹ phía sau. Trong lòng không khỏi nhói lên một cơn đau. Nàng dùng tay đặt ngay tim cố điều chỉnh nhịp thở, hình ảnh cường tráng bây giờ gương mặt tiều tụy gương mặt vốn đã lạnh lùng nay lại càng lạnh lùng hơn.

Tạ Lăng Phong thấy nàng cứ nhìn Tạ Thiên Tư liền cảm thấy trong lòng có cảm giác bất an giống như hắn nhìn thấy một thứ gì đó, hành động đặt tay trước n.g.ự.c mỗi lần thấy Tạ Thiên Tư thật rất giống Triệu Quang Nguyệt.

Trong lòng vấy lên một suy nghĩ: "Nàng ta hành động đó... Sao lại giống với hoàng hậu đến vậy. Hiazzzz,ngươi bình tĩnh lại đi Lăng Phong chỉ là trùng hợp thôi, người c.h.ế.t rồi sau có thể sống lại được, vẫn là không nên nghĩ nhiều" Hắn nói với lòng chỉ là trùng hợp nhưng không hề biết người trước mắt vốn không phải Hàn Kha Nguyệt.

Lương Bắc Lục thấy nàng im lặng nhìn về phía Thiên Tư bỗng bỗng ch.óc lo lắng thốt lên.

"À, đây là Thiên Tư... Hoàng... Đệ..."

Chưa kịp hết câu Lăng Phong vội cắt ngang.

"Đây là Thiên Tư công t.ử một vị bằng hữu của bản vương và Bắc Lục nàng có thể gọi là Tư Công t.ử" Hắn hướng mắt về phía nàng.

Nhưng nàng như kẻ mất hồn, không biết từ khi nào đôi mắt đã ướt, mũi cay xè mà muốn lệ trào.

Thủy Nhược thấy nàng biểu hiện kỳ lạ liền hỏi: "Tiểu thư tỷ không sao chứ?" Lo lắng lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt nàng.

"À, không sao! Chỉ là ở đây nhiều bụi quá nên không cẩn thận bụi bay vào thôi." Nàng điềm nhiên trả lời lại câu hỏi của Thủy Nhược với vẻ mặt vui tươi.

Một lần nữa quay lưng về phía sau,lúc này nàng không dám nhìn vẻ mặt của Bắc Lục hay là Thiên Tư nữa, nàng chỉ cuối nhẹ người tham kiến hắn.

"Ta là Hàn Kha Nguyệt trưởng nữ của Hàn thái phó Hàn T.ử Hào." Vẫn là thái độ cung kính không đổi nhưng chỉ khác bây giờ nàng không phải hoàng hậu.

Hắn cũng lịch sự đáp lại: "Tại hạ hân hạnh được gặp Hàn tiểu thư."

Bắc Lục thấy tình cảnh có chút kì lạ và ngột ngạt nên liền lấy não làm trò.

"Thôi,cái gì mà căng thẳng vậy, nay ta thấy Tư công t.ử bận rộn u phiền không đi giải khuây 3 năm rồi nên cố tình dẫn đi, thà cớ gì huynh cứ đem cái mặt u phiền đó chứ! Cười lên cái nào!" Bắc Lục cố nói những câu như giỡn chỉ là muốn không khí đỡ hơn chút.

"Ta từ lâu đã không biết cười có cảm giác gì!" Hắn sầu não buông ra một cậu lạnh lẽo rồi tiến lên phía trước lướt qua Hàn Kha Nguyệt.

Một cái lướt qua làm tim nàng như co lại, hắn nói một câu làm nàng suýt chút đã làm nàng không trụ nổi.Nàng vẫn là không tin một kẻ vì quyền lực không tiếc g.i.ế.c huynh đệ không tiếc phụ lòng thê t.ử đầu ấp tay rối vậy mà lại muộn phiền không cười ư.

Hắn đi đến một tiệm bán điểm tâm,nàng cùng Bắc Lục, Lăng Phong và Thủy Nhược theo sau hắn đi vào.

"Công t.ử muốn mua gì?" Chủ quầy cung kính hỏi Thiên Tư. Truyện Khác

"Cho ta Bánh đậu xanh!"

Nàng đứng kế bên Bắc Lục nhìn phía Thiên Tư trong lòng thầm nghĩ: "Chàng ta...không phải ghét nhất là...bánh đậu xanh sau?" Nàng thấy hắn, bước ra liền không kiềm được nắm lấy tay hắn.

"Không phải chàng ghét ăn bánh đậu xanh sao?"

Cả ba người đều ngỡ ngàng nhìn nàng,nhưng chỉ có mỗi Thiên Tư không để tâm đến trả lời:

"Ta mua cho thê t.ử... Nàng ấy thích ăn nên ta cũng muốn như nàng ấy thích ăn bánh này..." Giọng nói nhẹ nhàng trầm lắng nhưng cũng rất vô cảm.

Bắc Lục,Lăng Phong và Thủy Nhược vẫn còn đang ngỡ ngàng không hiểu vì sao nàng lại biết được.

"Sao muội biết hắn ghét ăn bánh đậu xanh?" Bắc Lục trong lời nói có chút nghi hoặc.

"..." Nàng không biết nên trả lời sao nên đành biện ra một lí do: "À...biểu ca quên rồi sao? Năm trước muội trốn ra khỏi phủ đi đến cây Liễu ở ngoại thành vô tình gặp được thê t.ử ngài ấy, muội và thê t.ử ngài ấy cùng trò chuyện nên tỷ ấy cũng kể cho muội nghe tên của huynh ấy và sở thích cũng như thứ huynh ấy ghét... Nên muội mói biết thôi." Một lí do có căn cứ c.h.ặ.t chẽ như vậy nên Bắc Lục cũng không thể bắt bẻ gì.

Vì người đưa nàng Quang Nguyệt đi giải tỏa nỗi buồn là Bắc Lục và người đưa nàng Kha Nguyệt ngốc nghếch về Hàn Phủ cũng là hắn. Nên cũng phần nào tin tưởng vào lời nói của nàng.

Nhưng tâm can của Thiên Tư như đang trong vắt chỉ vì nhắc đến Quang Nguyệt mà như bị khuấy đục lên mà nước mắt rơi lên trên má. Vẻ mặt làm người khác đau lòng đó lại làm nàng nhìn hắn chỉ cảm thấy khinh bỉ.

Trên đường đi nàng cứ nghĩ: "Đang thương hại cho ta sao?Hừ, diễn cho ai xem đây?"

Nàng vẫn là không kìm được lòng hỏi hắn thêm câu: "Huynh có từng hối hận khi khiến tỷ ấy thất vọng không?" Nhưng không theo ý nàng hắn lại chẳng nói rõ bản thân có hối hận hay không.

Ba người Thủy Nhược, Bắc Lục, Lăng Phong đều im lặng không ai nói với ai câu gì chỉ lặng lẽ trầm mặt.

"Từ khi nàng ấy bỏ ta, từ đó không ngày nào là ta không nhớ nàng ấy, nàng ấy đêm đêm ngày ngày đều giằng xé tâm can của ta! Giá như ngày đó ta không lơ đãng bỏ nàng ấy thì nàng ấy cũng không bỏ ta." Vẻ mặt hắn u sầu hai mắt cũng đỏ lên, tạo ra một khung cảnh tan thương.

"Huynh có yêu tỷ ấy không? Mau nói đi!" Nàng không kìm nổi cảm xúc tức giận thốt ra.

"Yêu...Rất yêu...!" Trả lời nàng với vẻ mặt bình đạm nhưng trong nội tâm lại là một cơn đau giằng xéo đau đến nghẹn thở.

Khi trả lời xong hắn lại ứ như bị câm không nói thêm bất kỳ lời nào nữa.

Thủy Nhược kế bên không kiềm chế được sự kỳ lạ của tiểu thư nên dè dặt nắm lấy vành y phục của nàng. Nàng nhìn hắn xong rồi dùng đôi mắt đau thương nhìn 2 người Lương Bắc Lục và Tạ Thiên Tư mà nói.

"Tỷ ấy từng nói...tỷ ấy chỉ muốn sống cả đời an lạc,không tranh với ai... Nhưng huynh cứ bắt tỷ phải tranh giành với người khác, tỷ ấy vốn đã nát tâm lạnh lòng với huynh rồi,bây giờ ở đây tiếc thương, than vãn còn có thể kéo tỷ ấy từ quỷ môn quan sau? Trên đời này vốn không hề có chữ giá như."

Nàng nói xong liền ngoảnh mặt chạy về phía trước mặt cho Lăng Phong và Thủy Nhược gọi tên nàng.

Khi nàng bỏ xa đám người đó thì liền chậm rãi bước từng bước kiệt quệ rồi đứng yên lại nhìn trên bầu trời vẫn là thanh tiêu đó chỉ là không phải yểm nguyệt nữa.

Bây giờ trời đang trong lành không mây thì bỗng một đám mây đen bay tới che lắp đi trăng tròn.

Một cơn mưa vô tình ùa xuống, gió lạnh ùa về từng cơn lạnh giá bao lấy cơ thể nhỏ bé của nàng. Tiếng bước chân lộp bộp dưới mưa của những con người vật vã chạy tìm chỗ trú rồi bận rộn dẹp đi giang hàng,chỉ có nàng là lẻ loi cô độc lê từng bước nặng nề đi vô hồn dưới cơn mưa đang ồ ạc dội thẳng lên thân ảnh nhỏ bé. Tình cảnh của nàng hiện tại thật thê t.h.ả.m, nàng hết sức ngã khụy xuống.

Đôi mắt lảo đảo trước khi ngất trong đầu nàng nghĩ: "Tại sao yêu tlại đối sử với ta như vậy...chẳng phải ta đã c.h.ế.t rồi sao...sao chàng còn nhớ ta? Đây là chàng đang đau lòng sao? Hay là đang thương hại ta...đến c.h.ế.t vẫn không ăn được thứ mình yêu thích?"

Nàng trước khi nhắm mắt nàng rất muốn nhắm mắt lặng im cả một đời,không muốn tỉnh lại nữa. Khi ý thức sắp theo nàng mà biến mất lại nghe tiếng gọi quen thuộc đó.

"Kha Nguyệt!" Lương Bắc Lục bỏ cả ô trên tay mà hớt hải chạy tới bế nàng lên.

Sau hai canh giờ bất tỉnh nàng cũng tỉnh lại, nàng nhìn xung quanh cố tìm một hình bỗng quen thuộc. Nhưng thất vọng người mà nàng muốn nhìn thấy lúc này lại không ở cạnh nàng. Thay vào đó là đôi nam nữ, một người gục bên bàn, người còn lại gục bên giường nàng.

Nàng từ từ ngồi dậy hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ trong lòng thầm lặng ngẫm nghĩ: "Ba năm...rồi..chàng là đang diễn kịch cho kẻ khác hay là đang thật lòng thương hại ta?"

Nàng thở ra một hơi dài đầy sầu não,xong cùng theo sau tiếng thở dài lại là hai giọt lệ một nụ cười mệt mỏi. Nàng Kha Nguyệt đưa tiểu nha đầu ngốc nghếch Thủy Nhược lên trên giường cẩn thận đắp chân bông cho cô ấy. Nhìn về phía Bắc Lục một tay chống cằm mà gật gù lim nhim, nàng vẫn là biểu cảm thấu tình cảm kích mà từ bi giúp hắn đầu và tay xếp lên nhau nằm gọn trên bàn rồi đắp cho hắn chiếc áo ấm.

Xong nàng lặng lẽ, chân nhẹ nhàng bước ra khỏi gian phòng. Đi ra sau khuôn hoa viên nhìn ngắm vẻ đẹp về đêm của Hàn phủ trong lòng lại có cảm giác như có ai theo sau. Nàng quay mặt lại thì lại nhìn thấy một người hành động khả nghi,nàng nhìn kĩ lại hóa ra là Lương Bắc Lục.

"Muội đỡ hơn chưa...?" Hắn ân cần đem ảo ấm khoác lên cho nàng.

"Muội đỡ hơn rồi! Lúc nãy muội làm huynh tỉnh giấc sao?" Nàng dùng gương mặt lo lắng gần gũi nhưng cũng có chút xa cách

"Không phải,là do ta không ngủ được! À mà lúc sáng muội và Thiên Tư vì sao... Muội lại kích động đến vậy." Cố ý định dò hỏi.

Nàng vẫn là nhanh hơn một bước đã nghĩ sẫn lí do để đề phòng hắn hỏi tới: "Muội tiếc thương cho Quang Nguyệt tỷ muội không thích một tên lừa tình cảm của người khác để đoạt lợi như hắn."

Nàng nói xong liền bĩu môi phụng phịu đôi má nhìn hắn: "Thôi...Được rồi... Cô bé đáng yêu của biểu ca, đừng giận nữa mau về phong ngủ đi. Nào đến đây biểu ca thơm cái nào." Giọng điệu cưng chiều tiến đến giang tay có ý muốn ôm nàng.

Nhưng bị nàng tinh nghịch tránh né, cứ thế trong màng đêm tĩnh lặng lại có tiếng đùa nghịch của một nam một nữ. Từ xa Thủy Nhược đứng trốn bên cốt mà trong lòng lại cảm thấy mất mát không hiểu vì sao.

Ý nghĩa: như hoa trong gương như trăng dưới nước,là thứ đẹp nhưng chỉ để ngắm chứ không chạm được.

Nàng cùng Bắc Lục ngồi trên cái xích đu gỗ treo ở cành của cây Liễu trong hoa viên nàng cùng hắn ngẩng mặt lên bầu trời đêm đầy sao, không có lấy một áng mây nào, vầng trăng cũng vừa to vừa sáng,nhưng tách biệt với ánh trăng bên này,.phía xa xa của bầu trời trông như một chiếc hố sâu tĩnh lặng, như có thể dùng bóng đen của hố vây hãm con người ta chìm trong bóng tối mịch mờ.

Nàng Kha Nguyệt quay sang nhìn hắn rồi nói một câu: "Biểu ca huynh thấy nha đầu Thuỷ Nhược như thế nào?" Nàng dùng biểu cảm bình thường không chút cảm xúc mà hỏi hắn,nhưng thật ra là nàng đang cố ý thăm dò.

Thủy Nhược một tay đặt trên cột,tay còn lại để ở tim, cố gắng kìm lại lòng nôn nao của mình.

Bắc Lục trầm mặt một lúc rồi gương mặt lạnh băng giọng điệu tiếc thương mà thốt lên: "Muội ấy rất tốt, rất đáng yêu." Giọng nói của hắn lúc ấm áp lúc trầm lặng.

Kha Nguyệt có phần hụt hẫn, vội vàng nói tiếp: "Vậy biểu ca có yêu muội ấy không?" Nàng không hề chùng bước mà nói tiếp ý của mình.

"Ta chỉ coi cô ấy như muội muội của mình thôi!" Dứt khoát trả lới nàng không hề kiêng dè.

Nhưng câu nói thẳng thắn của hắn lại làm Thủy Nhược đang trốn ở một góc nghe trộm phải đau lòng chạy vội về phòng đóng c.h.ặ.t cửa lại nhốt mình ở trong. Cô đi đến bàn thổi tắt đèn, rồi leo lên giường, ngồi ở một góc tối không có ánh trăng chiếu vào mà co ro lấy tay tự ôm mình. Những giọt nước mắt bi thương cũng lăng dài trên gò má của cô ấy.

"Hóa ra huynh chỉ coi ta là một muội muội." Nước mắt lã chã cứ tuôn ra như một cơn mưa.

Thủy Nhược nhớ lại lúc cô 5 tuổi thân là cô nhi nên luôn bị mọi người trong phủ bắt nạt vì chúng ranh tị khi cô được trưởng nữ Hàn Kha Nguyệt và chủ mẫu để ý nên cuộc sống không quá khắc khổ.

Vì bị sỉ nhục đến thân phận không rõ ràng của bản thân và những lời ác ý nói rằng mình là con của nữ t.ử lầu xanh, quá tủi thân nên cô lúc nào cũng trốn một góc tối tự khóc một mình, số phận của cô bắt chính cô phải trưởng thành không được mềm yếu trước người khác nên cô chỉ có thể ôm hết tất cả nỗi đau chôn sâu vào trong tâm để rồi đem những sự tủi hờn phát tiếc hết vào màn đên tĩnh lặng.

Là Bắc Lục năm đó hắn 20 tuổi là biểu ca bên ngoại của Hàn Kha Nguyệt. Hắn đã chứng kiến cảnh cô bị đám hạ nhân khác bắt nạt là hắn thấy cô chôn mình vào bóng tối là hắn đã vương cánh tay đến để lôi cô ra khỏi bờ vực tối tâm đó.Từ đó tâm hồn đứa trẻ 5 tuổi lần đầu cảm nhận được tình yêu thương nhưng thứ tình yêu đó chỉ xuất phát từ một bên, hắn rõ ràng là thương hại cô. Mà tình yêu của vô dành cho người đàn ông này đã là 10 năm, 10 năm yêu một người thầm lặng. Cô vốn định sẽ thất tịch 2 ngày nữa tỏ tình những có lẽ bây giờ không cần nữa.

"Lương Bắc Lục!Đến cuối cùng người huynh yêu mãi mãi không phải ta, tình yêu này của ta đến cùng cũng chỉ là tương tư!" Cô ngã mình trên chiếc giường cuộn mình trong chăn ấm. Đôi mắt nặng nề khép lại.

Lúc này ở hoa viên Kha Nguyệt không nhìn thấy Thủy Nhược nữa, trong lòng lại cảm thấy chua xót, không ngừng thương tiếc trong thâm tâm: "Họa của tương tư đúng là nặng thật, thế gian này nhiều bệnh nhưng bệnh khổ nhất lại là tương tư." Mặt nàng không vui thở một hơi dài vì câu khổ nhất bệnh tương tư cũng chính là nói cả nàng.

" Haizzzz..."

"Huynh đã có tiểu nương t.ử trong lòng rồi sao?" Nàng hướng mắt về phía hắn cố tìm một chút bối rối để có biện ra lí do là hắn đang nói dối không yêu Thủy Nhược. Nhưng nàng đã thất vọng, hắn không hề bối rối.

"Ta vốn yêu một người, nàng ấy như hoa như ngọc, là một đóa hoa đẹp nhất ở trần gian này, nhưng bây giờ nàng ấy đã đi... Đi đến một nơi không có ta cũng không có phu quân của nàng." Từng câu từng chữ đều thốt ra từ miệng hắn,giọng nói mang một nỗi đau chỉ hắn có thể hiểu được.

Hắn vừa nói vừa nhìn lên trăng: "Nàng ấy ví như ánh sáng của trăng cũng như hoa trong gương trăng dưới nước nàng là thứ kiều diễm nhưng ta chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhưng không thể chạm vào vì nàng là thê của kẻ khác không phải của ta nàng ấy là thứ mà cả đời này ta muốn bảo vệ... Nhưng lúc nàng bỏ đi ta cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn nàng khuất xa,khoản cách giữa ta và nàng ấy rất gần. Nhưng dường như là cách xa vạn dậm ta rất muốn chạm nàng lần cuối nhưng cuối cùng, cuối cùng một sợi tóc cũng không chạm được." Hắn vừa nói không biết từ khi nào lệ đã rơi đầy trên mặt.

"Khoảnh khắc mà ta chạm được nàng thì chỉ còn là một cái xác lạnh mà thôi."

Nói tới đây nàng chợt thấy nhói ở tim nàng nhìn hắn trong lòng lại nảy sinh nghi ngờ, nàng không chắc suy đoán của nàng là đúng nhưng nàng nghĩ có lẽ hắn đang nói nàng.

Nhưng nàng tuy có chút chột dạ nhưng nàng vẫn hỏi.

"Người huynh yêu là ai?"

Hắn quay qua nhìn nàng rồi nở một nụ cười

"Ha ha...muội đó, hết ngốc rồi nên cũng đi dò hỏi chuyện tư của ta rồi,muội vẫn là không bỏ được tính tò mò lúc nhỏ há! Ta phải trị muội mới được!" Hắn vừa nói vừa gõ vào đầu nàng.

"Ah!" Nàng dùng gương mặt tủi thân mà phụng phịu đôi má, vẻ đáng yêu của nàng lại làm hắn bặt cười.

"Thôi, thôi, Haha được rồi sao này biểu ca sẽ không đ.á.n.h muội nữa!" Hắn vừa nói vừa ôm nàng vào lòng.

"Biểu ca xin lỗi, mấy tháng nay để muội chịu khổ rồi là ta không tốt vốn đã hứa với cô mẫu sẽ bảo vệ muội mà lại không làm tròn, là biểu ca sai sau này biểu ca sẽ tới thăm muội thường xuyên."

Giọng nói ấm áp triều mến đó của hắn làm nàng lại cảm thấy nhẹ nhõm cõi lòng, nàng nằm trong lòng n.g.ự.c hắn nghe tiếng tim đập của hắn trong lòng lại nghĩ: "Ta cùng huynh lớn lên vậy mà ta lại không biết huynh lại yêu một nữ nhân sâu đậm như vậy" Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại vậy mà lại ngủ quên trong lòng hắn lúc nào không hay. Hắn dùng gương mặt có phần cưng chiều nhìn nàng.

"Ngốc quá đi!" Hắn vừa nói vừa chạm vào chiếc mũi của nàng.

Nàng vội dùng bàn tay nắm lấy, ngón tay của hắn mà nói: "Thiên Tiêu con đừng quậy!"

Hắn trợn mắt nhìn nàng nhưng hắn tự chấn tỉnh bản thân với lí do rằng vì nhớ thương đến Quang Nguyệt nên nghe nhầm. Hắn ngồi đó ôm nàng hát ru cho nàng nghe:

"Nhìn trăng lên tay nâng b.út nghiêng, phác họa hình dáng ấy

"Dùng tỳ bà ngân theo sắc âm, phổ lên nét dung mạo."

"Sáng long lanh tơ vàng từ phục y."

"Điểm thêm phần bóng hình muôn sắc đẹp."

"May mắn ta từng có nhau bao ngày qua."

"Một ly bôi tương thông trái tim, kết nên tình khắn khít."

"Lời bên tai ai kia nói ra, đều chứa... ái tình."

"Lướt qua trên lưng ngựa vượt ngày đêm."

"Phồn hoa tuyết sương đều từng thưởng."

"Ước mong sao nàng ấp ôm ta chẳng rời."

Xong rồi hắn lại mơ hồ ngâm thơ một bài thơ:"Đời người có một khúc tương tư.

Quá khứ hồi tâm chẳng thành từ.

Nâng chén rượu nồng lòng tư niệm.

Ba năm dương âm người cách biệt.

Tận lòng âm thần tuôn giọt lệ.

Mãi vẫn một người nhớ khư khư. "

Một lúc nàng ngủ sâu rồi hắn bế nàng lên rồi đưa nàng vào phòng, đắp chăn cho nàng xong hắn cuối người hôn lên trán nàng, có lẽ đây chính là lần thứ 2 hắn cảm nhận được hơi ấm và nhẹ nhõm khi ở cũng một người khác ngoài Quang Nguyệt.

"Kha Nguyệt! Muội có biết xém chút làm ta tưởng muội là nàng ấy không?

Chương 5 - Nhất Kiếp Tạ Tình, Vạn Kiếp Bạch Đầu - Đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo miễn phí | Lão Phật Gia