Nàng vừa khóc vừa trút hết những ấm ức, những sợ hãi, những đêm mất ngủ, cứ thế tuôn ra không ngừng, đ.ấ.m liên hồi lên n.g.ự.c hắn, nhưng lực đạo lại chẳng còn bao nhiêu vì cả người đã kiệt sức.
Tư Mã Huyền Du không hề né tránh hay ngăn cản, chỉ lặng lẽ để mặc nàng trút giận, vòng tay càng siết c.h.ặ.t hơn, cằm tựa lên đỉnh đầu nàng, để nàng khóc cho thỏa, khóc cho hết những gì đã dồn nén suốt bao ngày qua.
Đến khi cơn xúc động dần lắng xuống, cả hai người mệt mỏi dựa vào nhau, tựa lưng vào gốc cây, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao lấp ló qua khe lá hẹp phía trên.
"Vy Vy."
Tư Mã Huyền Du khẽ lên tiếng, giọng khàn đặc nhưng chậm rãi, nghiêm túc.
"Có một chuyện, ta nợ nàng một lời giải thích từ rất lâu rồi."
Chiêu Tri Vy ngước mắt nhìn hắn, không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi.
"Chuyện ở trường mã cầu năm đó."
Hắn hít một hơi, ánh mắt trầm xuống.
"Ta biết, nàng vẫn luôn có khúc mắc trong lòng, nghi ngờ liệu có phải ta đứng sau chuyện ấy hay không. Kỳ thực, người bỏ mê hương vào nước trà hôm đó, là người của Mộc Tĩnh Dao. Ả ta muốn mượn cớ khiến nàng thất thố trước người ngoài, hủy đi thanh danh của nàng, để ta chán ghét mà xa lánh nàng."
Chiêu Tri Vy im lặng, không tỏ ra bất ngờ như hắn tưởng, chỉ khẽ nói, giọng nhẹ như gió thoáng.
"Thiếp đã biết rồi."
Tư Mã Huyền Du sững lại, quay đầu nhìn nàng, có phần không tin vào tai mình.
"Nàng... đã biết?"
"Ừ." Tri Vy khẽ gật đầu, ánh mắt xa xăm nhớ lại hôm ấy.
"Sau buổi dâng trà ở Càn Thanh điện, thiếp vô tình nghe được chàng nói chuyện với Lâm Phong. Lúc ấy thiếp vốn định... đợi chàng tự mình nói ra với thiếp, chứ không muốn nghe lỏm rồi giả vờ như không biết gì. Nhưng không ngờ, lại chờ mãi đến hôm nay, còn suýt phải qua bức thư hòa ly kia mới biết được hết đầu đuôi."
Nghe câu nói ấy, Tư Mã Huyền Du im lặng một lúc, trong lòng dâng lên một nỗi áy náy khó tả.
Hắn nhớ lại đêm ấy mình đã dặn Lâm Phong giữ kín, định bụng chờ thời cơ thích hợp mới đích thân nói cho nàng nghe, ai ngờ, "thời cơ thích hợp" ấy, cuối cùng lại chẳng bao giờ đến kịp lúc.
"Ta xin lỗi."
Hắn thở dài, giọng trầm xuống, mang theo sự chân thành hiếm có.
"Ta vốn định giấu nhẹm chuyện này đi, không bao giờ để nàng biết."
"Vì sao?" Chiêu Tri Vy hỏi, có chút khó hiểu.
"Vì..." Tư Mã Huyền Du ngừng lại một chút, ánh mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, giọng nói khẽ đi.
"Lúc lập hòa ly thư, ta đã nghĩ, mình khó lòng sống sót trở về từ chuyến chinh chiến này. Nếu ta không còn, chuyện cũ ở trường mã cầu có phơi bày ra hay không, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ta chỉ mong, nàng có thể mang theo một chút hận ý với ta mà nhẹ lòng bước tiếp, còn hơn là ôm theo nỗi day dứt, thương tiếc một người đã khuất suốt quãng đời còn lại."
Chiêu Tri Vy nghe vậy, khóe mắt lại cay xè, nàng xoay người, ngả đầu vào vai hắn, giọng nói nhỏ nhưng kiên định.
"Chàng sai rồi. Nếu chàng thật sự không còn, thiếp cũng sẽ không thể nào nhẹ lòng được, dù có hận hay không hận. Từ nay về sau, đừng bao giờ tự ý quyết định thay thiếp những chuyện như vậy nữa."
Tư Mã Huyền Du nhìn xuống mái đầu đang tựa vào vai mình, vòng tay siết c.h.ặ.t hơn, khẽ hôn lên đỉnh đầu nàng, giọng nói trầm thấp nhưng chan chứa lời hứa.
"Được. Ta hứa."
Hai người cứ thế tựa vào nhau giữa rừng sâu tĩnh mịch, ánh sao lấp lánh trên đầu như đang lặng lẽ chứng kiến cho khoảnh khắc vừa trải qua bao sóng gió, cuối cùng cũng tìm lại được nhau.
“Huyền Du.”
“Hửm?”
“Thiếp đói.”
Tư Mã Huyền Du sững lại một nhịp, quay đầu nhìn nàng, không nhịn được bật cười khẽ một tiếng, dù cơ thể vẫn còn rã rời.
Tiếng cười ấy nghe khàn đặc, có phần yếu ớt, nhưng lại mang theo một sự nhẹ nhõm hiếm có sau bao ngày căng thẳng tột cùng.
"Nàng đem hết lương khô cuối cùng nhét vào miệng ta, giờ mới nói đói?"
Hắn hỏi, giọng còn mệt mỏi nhưng ánh mắt đã có chút sinh khí trở lại, nhìn nàng với vẻ vừa thương xót vừa buồn cười.
Chiêu Tri Vy phụng phịu, dụi đầu vào vai hắn, giọng nhõng nhẽo hiếm thấy.
"Vậy chàng bảo thiếp phải làm sao, để chàng đói lả ra đấy à? Lúc đó thiếp đâu còn tâm trí nào mà nghĩ đến bụng mình."
Nghe câu ấy, nụ cười trên môi Tư Mã Huyền Du dần tắt đi, thay vào đó là một nỗi xót xa lặng lẽ dâng lên.
Hắn siết c.h.ặ.t vòng tay quanh nàng hơn một chút, cúi đầu, khẽ hôn lên tóc nàng, giọng trầm xuống, mang theo sự áy náy chân thành.
"Ta xin lỗi, để nàng phải chịu khổ vì ta."
"Không sao. Chỉ cần chàng còn sống là được rồi." Chiêu Tri Vy lắc đầu, giọng đã dịu lại.
Nàng im lặng một lúc, bụng đói cồn cào phát ra tiếng "ọt ọt" khe khẽ, khiến chính nàng cũng phải đỏ mặt, vội vàng lấy tay ôm lấy bụng, có chút ngượng ngùng.
Tư Mã Huyền Du nghe thấy, khóe miệng lại nhếch lên, tay nhẹ nhàng gỡ khỏi vòng ôm, mò mẫm lục tìm quanh người mình.
Từ trong lớp áo giáp rách nát, hắn lấy ra một mẩu vật gì đó nhỏ bé, bọc trong một mảnh vải cũ, đưa cho nàng.
"Cái này, là quả dại ta đã hái mấy ngày trước. Là thứ duy nhất ăn được trong khu rừng này."
Hắn nói, giọng có chút ngại ngùng hiếm thấy.
"Sợ dùng hết thì không còn gì để cầm cự nữa, nên cứ để dành."
Chiêu Tri Vy mở mảnh vải ra, bên trong là mấy quả dại nhỏ có màu tím, vỏ ngoài đã hơi nhăn lại vì để lâu ngày, trông chẳng bắt mắt chút nào, nhưng đó rõ ràng là thứ hắn đã dựa vào để cầm cự suốt những ngày lạc lối giữa rừng sâu.
Nàng cầm lấy một quả, xoay nhẹ trong tay, sống mũi bất giác cay xè.
Trong hoàn cảnh một mình kiệt sức, thương tích đầy mình, hắn vẫn còn tỉnh táo để phân biệt đâu là quả có thể ăn được mà không trúng độc, vẫn còn đủ lý trí để tiết kiệm, để dành, chỉ vì một tia hy vọng mong manh rằng có thể sẽ cần đến sau này.
"Chàng làm sao biết quả này không độc?" Nàng hỏi, giọng vẫn còn run, vừa lo lắng vừa xót xa.
"Ta thấy chim rừng ăn được, nên thử liều một lần. Nếu trúng độc thì cũng chỉ là ta c.h.ế.t trước một bước so với đói khát mà thôi, không thiệt hơn là bao."
Tư Mã Huyền Du đáp, nhẹ tênh như đang kể một chuyện chẳng đáng bận tâm.
"Chàng còn dám nói đùa chuyện này sao?"
Chiêu Tri Vy trừng mắt nhìn hắn, giọng vừa trách móc vừa nghẹn ngào, tay siết c.h.ặ.t lấy quả dại trong lòng bàn tay.
Tư Mã Huyền Du nhìn vẻ mặt vừa giận vừa thương của nàng, khẽ cười, không biện minh thêm, chỉ đưa tay nhặt lấy một quả, bóc lớp vỏ mỏng, đưa đến bên môi nàng.
"Mau ăn đi. Tuy không nhiều, nhưng đủ để nàng đỡ đói."
Chiêu Tri Vy nhìn quả dại nhỏ bé ấy, rồi nhìn hắn, cuối cùng lắc đầu, đẩy tay hắn lại, cầm lấy chia đều số quả còn lại ra làm hai phần.
"Chàng ăn cùng thiếp. Ai cũng phải ăn, không ai được nhường phần của mình cho người kia nữa."
Tư Mã Huyền Du nhìn ánh mắt kiên quyết của nàng, không tranh cãi thêm, khẽ gật đầu nhận lấy phần của mình.
Hai người ngồi tựa vào nhau dưới gốc cây, chia nhau mấy quả dại chua chát nơi đầu lưỡi, hương vị chẳng có gì đặc sắc, thậm chí còn hơi se đắng nơi cổ họng, nhưng chẳng ai than lấy một câu.
Giữa rừng sâu tĩnh mịch, dưới bầu trời đầy sao, đó lại là bữa ăn đáng nhớ nhất mà cả hai từng nếm trải, đơn giản chỉ vì được ăn cùng nhau, được sống, và được ở bên cạnh nhau thêm một lần nữa.