Khi tin cô cô ta được sắc phong làm Quý phi truyền đến.
Ta và cha đang ở giữa cánh đồng tuyết đuổi bắt một con hoẵng.
Con hoẵng bất ngờ hất mạnh vó sau, đá cho hai cha con ngã nhào, mặt cắm xuống tuyết.
Nương khoác chiếc áo da dày, tay cầm một phong thư, vừa chạy vừa lớn tiếng gọi:
“Đại Bảo! Cha của Đại Bảo! Dung Dung gửi thư về rồi!”
Đợi bà chạy đến gần.
Thấy trên mặt cha còn hằn một mảng đỏ do bị con hoẵng đá.
Còn ta thì ngã lọt xuống hố, bị tuyết lấp kín.
Nương túm lấy chân ta, kéo mạnh lên như nhổ một cây củ cải.
Bà vừa kéo vừa mắng:
“Suốt ngày ngốc nghếch! Ta thấy hai cha con các ngươi còn ngốc hơn cả con hoẵng!”
Ta phủi tuyết trên đầu, lập tức bắt đầu đổ lỗi cho cha.
Ta đã bảo con hoẵng đó đâu có ngốc! Ăn hết củ cải của chúng ta rồi còn đòi ăn cả cải thảo.
Cha lại nhất quyết nói con hoẵng ngốc, bảo cho nó ăn thêm chút nữa là chắc chắn sẽ bắt được!
Nương tát mỗi người một cái, quát hai cha con im miệng.
Sau đó bà nghiêm mặt nói:
“Dung Dung xảy ra chuyện rồi!”
...