Hoàng hôn ngự trị trên đỉnh núi.
Giữa trập trùng đồi núi xanh tươi và những phiến đá lởm chởm, có một con đường mòn nhỏ hẹp quanh co uốn lượn, khuất lấp vào tàng cây xanh ngắt trên đỉnh đồi.
Ánh tà dương nhuộm đỏ rực sườn mặt của những người phụ nữ đang cất bước leo núi.
Trên lưng họ địu những chiếc gùi tre, miệng râm ran cất lên những khúc ca rực rỡ như ráng chiều:
"Sáng sớm tinh mơ đi chăn trâu ơ này, đi chăn trâu ơ này, men theo từng bờ ruộng...
Núi trước đổ mưa núi sau hửng nắng ơ này, hửng nắng ơ này, ngóng trông Hồng quân tới...
Một ngọn cờ đào đỏ lại thêm đỏ ơ này, đỏ lại thêm đỏ ơ này, đ.á.n.h đổ bọn cường hào...
Một ngọn cờ đào tung bay trong gió ơ này, tung bay trong gió ơ này, ta theo gót Hồng quân..."
...
Khúc hát nhảy nhót trên triền núi, ngân nga bay bổng lọt thỏm vào thung lũng, vương lại trên mái tóc mai bồng bềnh bên tai thiếu nữ.
Thiếu nữ ước chừng mười bốn, mười lăm tuổi, sở hữu gương mặt trái xoan thanh tú, đường nét ánh mắt rạng ngời, hàng mi cong v.út, sống mũi cao cùng đôi môi đỏ mọng.
Thiếu nữ nhắm nghiền hai mắt, nằm bất động trong thung lũng, ống tay áo và gấu quần bị móc rách tươm, trên trán cũng trầy xước rướm m.á.u.
Gấu áo mỏng manh cứ bị gió núi vờn thổi tung bay.
Khi ý thức của Nguyễn Khê mơ hồ thức tỉnh, cảm giác đầu tiên ập đến là toàn thân như muốn rã rời. Nỗi đau đớn len lỏi khắp tứ chi bách hài, tựa hồ như bị ai đó bẻ gãy gân cốt rồi chắp vá lại.
Bên tai cô văng vẳng tiếng gió rít nhẹ, lẫn trong đó là tiếng hát xa xăm nhưng trong trẻo, giai điệu nghe dường như là sơn ca. Còn dưới thân lại là những hòn đá lởm chởm, cứng ngắc như muốn cấn nát xương cốt.
Cô những tưởng mình đã rơi xuống vách núi thịt nát xương tan, chẳng ngờ lại vẫn còn sống sót.
Ý thức chầm chậm gom lại, song cơ thể tạm thời vẫn chưa nghe theo sự điều khiển. Nguyễn Khê cố gắng mở mắt, nhưng dẫu có dồn hết sức lực, phải mất một lúc lâu cô mới hé ra được một khe hở nhỏ.
Qua khe hở ấy, cô trông thấy một khoảng trời xanh thẳm, phía chân trời bị ráng chiều cọ xát tạo nên những vệt đỏ rực rỡ, ngoài ra chẳng còn gì khác.
Cô khẽ hít một hơi, nương theo nhịp thở mà chớp mắt, trong tầm nhìn bỗng chốc xuất hiện một bóng người.
Nói chính xác hơn, đó là một thiếu niên.
Cậu thiếu niên thoạt nhìn trạc mười ba, mười bốn tuổi, khuôn mặt hoàn toàn ngược sáng.
Nguyễn Khê không sao nhìn rõ biểu cảm của cậu, nhưng lại loáng thoáng nhận ra những sợi lông tơ mềm mại ven theo sườn mặt.
Cô thấy cậu mấp máy môi, song tai lại ù đi, chẳng nghe rõ cậu đang nói gì, chỉ toàn là những tiếng ong ong nhức nhối.
Đầu nặng trĩu, mở mắt vô cùng khó nhọc, cô đành dứt khoát nhắm nghiền hai mắt lại.
Giữa lúc ý thức nửa tỉnh nửa mê, cô cảm nhận được có người kéo mình lên khỏi mặt đất, cõng lên lưng, rồi chậm rãi bước đi ngược chiều gió. Khung xương của người cõng cô rất đỗi gầy gò, mỗi một bước chân dường như đều phải vắt kiệt chút sức tàn.
Chẳng rõ đã đi được bao lâu, tiếng ù ù bên tai dần nhỏ lại, Nguyễn Khê lại nghe thấy tiếng gió xạc xào, nhưng thanh âm của sơn ca đã hoàn toàn phai nhạt. Cô cố gắng hé mắt, chỉ thấy sắc trời đã xẩm tối, cách đó không xa là một căn nhà sàn tựa lưng vào vách núi.
Căn nhà sàn này trông cực kỳ tồi tàn, cũ nát, và chỉ có vỏn vẹn một tầng.
Cô chẳng còn sức lực để suy nghĩ nhiều, cũng không thể nhìn ngắm thêm, liền mệt mỏi nhắm mắt lại.
Không biết bao lâu trôi qua, cô loáng thoáng nghe thấy một giọng nữ trầm ấm vang lên: "Ai đây con?"
Nguyễn Khê được đặt xuống, nằm dài trên những tấm ván gỗ.
Cô nghe thấy tiếng thiếu niên thở dốc một chốc rồi đáp: "Con không biết ạ, bạn ấy bị thương ngất xỉu rồi."
Giọng người phụ nữ mang theo sự không vui rõ rệt: "Mẹ đã bảo con đừng xen vào việc của người khác mà, sao con không nghe lời?"
Cậu thiếu niên phân bua: "Đây là... học tập tinh thần Lôi Phong, làm việc tốt thôi mẹ."
Người phụ nữ lên tiếng: "Con có quen biết gì người ta đâu, sao biết người ta sẽ không ăn vạ nhà mình?"
Hồi đáp người phụ nữ chỉ là một sự im lặng.
Nguyễn Khê nằm trên tấm phản gỗ cứng nhắc, cảm giác đau đớn rã rời khắp toàn thân đang dần tan biến, chỉ còn lại chút xót xa ở những vết trầy xước trên trán, cùi chỏ và đầu gối.
Cảm giác nặng trĩu trên mi mắt bỗng nhiên vơi đi, cô mở bừng mắt, lần này hầu như không tốn mấy sức lực, liền có thể chống tay ngồi dậy ngay lập tức.
Vừa ngồi vững, ánh mắt cô liền bắt gặp ánh nhìn của hai người trước mặt.
Một trong số đó là cậu thiếu niên trạc mười ba, mười bốn tuổi. Cậu có dáng người không thấp, nhưng gương mặt lại toát lên vẻ non nớt, ngũ quan thanh tú, nét mặt mang theo sự trong trẻo của tuổi thiếu niên. Người còn lại là một phụ nữ trung niên, nét mặt hiện rõ vẻ muộn phiền và mệt mỏi, thế nhưng giữa chân mày lại toát lên một khí chất đoan trang hiếm thấy.