Nguyễn Khiết chen ngang: "Mỗi người một suy nghĩ mà em."
Nguyễn Thu Nguyệt suy ngẫm một lát: "Cũng phải, được mẹ cưng như trứng mỏng, sống trong nhung lụa sướng quen rồi. Ở trường thì oai phong lẫm liệt, đâu như chị em mình, bị hắt hủi, chỉ mong ch.óng ch.óng ra riêng cho rảnh nợ. Haizz..."
Nguyễn Khê giơ tay gõ nhẹ vào đầu cô em: "Trẻ con ranh mà bày đặt thở dài thở ngắn..."
Nguyễn Thu Nguyệt xoa xoa đầu: "Sang năm là em mười tuổi rồi, lớn tướng rồi đấy."
Nguyễn Khiết cười hiền: "Vẫn là con nít thôi."
Nguyễn Thu Nguyệt ảo não: "Công nhận còn nhỏ thật, ít ra cũng phải c.ắ.n răng chịu đựng sáu năm nữa."
Nói rồi cô bé quay sang nhìn Nguyễn Khê, Nguyễn Khiết đầy ngưỡng mộ: "Ghen tị với hai chị ghê. Ráng cày hai năm nữa lấy cái bằng cấp hai, tuổi tác cũng vừa tầm là vác ba lô lên đường được rồi. Thoát khỏi cái xó này, đến một phương trời mới thỏa sức vẫy vùng."
Nguyễn Khiết vẫn còn canh cánh nỗi lo: "Chẳng biết lúc đó số phận tụi chị sẽ ra sao nữa."
Nguyễn Thu Nguyệt trấn an: "Đường tỷ lo xa làm gì. Hai chị từ nhỏ đã nếm mật nằm gai ở quê, chắc chắn sẽ không phải quay lại đó cày ruộng nữa đâu, ông già đâu có dở hơi. Khả năng cao là đẩy hai chị vào bộ đội, tới đó thì thân ai nấy lo. Có thực tài thì lên hương, ở lại quân ngũ. Kém cỏi thì hoàn thành hai năm nghĩa vụ rồi về, nhờ ông già kiếm cho cái chân công nhân. Hoặc tự mình có chút tài lẻ, chuyển ngành về cơ quan nhà nước ngồi mát ăn bát vàng."
Nghe Nguyễn Thu Nguyệt phân tích một hồi, Nguyễn Khiết thấy tương lai bừng sáng hẳn lên.
Cô bé vui vẻ ra mặt: "Thế thì tốt quá."
Đang hớn hở thì bị ăn ngay một cái b.úng tay đau điếng lên trán.
Nguyễn Khê thổi phù ngón tay, trừng mắt: "Đừng có ảo tưởng sức mạnh mà lười biếng. Ôn bài đi."
Nguyễn Khiết xoa xoa vầng trán, ngoan ngoãn cúi xuống trang sách.
Nguyễn Thu Nguyệt mỉm cười nhìn hai chị, rồi cũng lôi bài tập ra làm.
Ba chị em miệt mài học hành đến mười giờ đêm mới đi ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết lại ru rú trong phòng vùi đầu vào đống sách vở. Còn Nguyễn Thu Nguyệt thì xách cặp đến trường như mọi khi.
Nửa buổi học trôi qua, về đến nhà thì thấy Phùng Tú Anh đã mời thợ may đến đo ni đóng giày cho bọn trẻ, chuẩn bị may đồ Tết.
Lúc đo cho Diệp Phàm và Nguyễn Hồng Quân, Phùng Tú Anh đứng cạnh làu bàu: "Hai đứa xúm xít vào làm gì? Đi tàu hỏa mấy ngày trời, lại lội bộ đường núi mòn mỏi, tưởng sung sướng lắm hả? Giờ đổi ý vẫn kịp đấy, mau mau ra bảo bố một tiếng, khỏi đi nữa cho rảnh nợ."
Nguyễn Hồng Quân quả quyết: "Đại tỷ và đường tỷ thân gái dặm trường còn đi được, Nguyễn Thu Nguyệt cũng không ngán, hai thằng đàn ông sức dài vai rộng như tụi con sao lại đầu hàng? Con ấp ủ ý định về quê lâu lắm rồi, mà lần nào mẹ cũng kêu bận, rồi lại bảo vướng bận chuyện học hành. Nay thiên thời địa lợi nhân hòa, cớ sao lại cấm cản? Bằng mọi giá, con phải đi!"
Phùng Tú Anh thở dài ngao ngán: "Tụi nó từ nhỏ đã sương gió dãi dầu, đường rừng quen lối. Tụi con sống trong nhung lụa, sao sánh được? Chưa kể rừng thiêng nước độc, không có người lớn đi cùng, mẹ sao yên tâm."
Nguyễn Hồng Quân vênh mặt: "Mẹ lo thì mẹ tháp tùng tụi con đi."
Phùng Tú Anh chối đây đẩy: "Mẹ chịu, không kham nổi đâu. Đi một chuyến về đau nhức mình mẩy cả tháng trời. Vả lại, mẹ mù đường, chẳng biết hướng nào mà lần."
Nguyễn Hồng Quân cười khẩy: "Đại tỷ biết đường mà, tối qua mẹ cũng nghe rồi đấy. Cứ lẽo đẽo theo đại tỷ là đến nơi."
Phùng Tú Anh bực bội gắt: "Mẹ không đi."
Nguyễn Hồng Quân vẫn khăng khăng: "Dù sao con cũng đi."
Cậu quay sang Diệp Phàm: "Còn anh thì sao?"
Diệp Phàm đáp: "Anh đi cùng mày, tiện thể trông chừng mày giúp chị Khê."
Nguyễn Hồng Quân trề môi: "Em đâu cần ai trông. Đừng có đi nửa đường lại khóc ré lên gọi mẹ là được."
Phùng Tú Anh chán nản: "Nói mãi mà hai đứa chẳng lọt tai chữ nào. Giá mà tụi con ngoan ngoãn như Thu Văn và Thu Dương thì mẹ đỡ khổ biết bao. Tết nhất cứ yên ổn ở nhà, tự rước vạ vào thân làm gì?"
Nguyễn Thu Nguyệt không nhịn được nữa, hắng giọng: "Thế có đo quần áo cho con không?"
Phùng Tú Anh sực nhớ ra, vội vàng bảo thợ may tiến tới.
Lúc này, Nguyễn Hồng Quân lao nhanh lên lầu, gọi Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết xuống đo đồ.
Phùng Tú Anh câm nín, lặng lẽ quay vào bếp dọn cơm khi hai chị em bước xuống.
Trong mắt bà, hai đứa con gái lớn là hai rắc rối bự, còn Nguyễn Thu Nguyệt là phiên bản lỗi vì bị lây nhiễm cái tính bướng bỉnh của chúng. Đã hay gây sự phiền toái, giờ lại xúi giục cả Nguyễn Hồng Quân và Diệp Phàm đi theo, càng làm bà đau đầu.
Nếu không vì hai thằng con trai, bà đã chẳng buồn bận tâm.