Mỗi bận rảnh rỗi ngày nghỉ, lũ nhóc quỷ này lúc nào chả tót ra ngoài quậy phá, có chịu nằm ổ ở nhà cho đâu.
Nguyễn Hồng Quân đứng nuốt nước bọt ừng ực trước mâm đồ ăn sừng sững, rốt cục cũng chẳng dám thò tay bốc thêm phát nào. Đoạn, cậu lật đật nuốt nước bọt đ.á.n.h ực, ù té chạy ra ngoài tìm lôi xềnh xệch đám anh chị em lố nhố về nhà.
Đến lúc Phùng Tú Anh dọn sạch sành sanh thức ăn lên mâm, thì mọi người trong nhà cũng lục đục kéo về đông đủ.
Nguyễn Trường Phú thừa biết nay là ngày yết bảng vàng, nhưng vẫn chưa rõ ngọn ngành điểm số ra sao. Vừa liếc thấy mâm cỗ thịnh soạn tưng bừng hơn cả cỗ Tết cùng bầu không khí hỉ hả ngập tràn trong nhà, ông biết tỏng nhà mình đón được tin mừng rồi.
Khuôn mặt ông hồng hào rạng rỡ, cố ý bông đùa hâm nóng bầu không khí: "Chà, ăn Tết cũng chưa chắc mâm cao cỗ đầy nhường này đâu."
Cả nhà đã yên vị quanh mâm cơm, mỗi người một biểu cảm khác nhau. Trên khuôn mặt Diệp Phàm, Nguyễn Khê, Nguyễn Khiết, Nguyễn Thu Nguyệt rạng rỡ sự vui mừng lộ rõ, còn Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Hồng Binh thì ánh mắt hau háu chực chờ ăn tươi nuốt sống mâm đồ ăn ngon lành. Duy chỉ có Nguyễn Thu Dương và Diệp Thu Văn là mặt sưng mày xỉa, lạnh lùng như băng.
Phùng Tú Anh lại chẳng hề đoái hoài quan sát, đứng sát bàn ăn cười híp cả mắt khoe bộ mặt đầy nếp nhăn, hồ hởi cất tiếng: "Hôm nay là cái ngày trọng đại gì chắc ai cũng biết tỏng rồi đấy, cũng biết luôn hôm nay là ngày đáng ăn mừng, thế nên mẹ mới cất công bày biện mâm cỗ to vật vã thế này, coi như ăn mừng đại hỉ của nhà ta. Mẹ chẳng giỏi khua môi múa mép những lời bóng bẩy, nhưng hôm nay vẫn muốn nói đôi lời tâm huyết."
Nguyễn Hồng Quân lanh chanh vỗ tay bôm bốp: "Hoan nghênh quý bà Phùng Tú Anh lên phát biểu lời vàng ngọc!"
Phùng Tú Anh bị cu cậu nói trúng tim đen làm cho đỏ bừng mặt vì ngượng, giơ tay làm điệu bộ lườm dọa cậu nhóc.
Ai nấy trong nhà đều đổ dồn ánh mắt về phía bà ta, kể cả Nguyễn Trường Phú, vẫn chưa ai dám động đũa.
Nụ cười trên môi Phùng Tú Anh không những không tắt mà ngày càng bung nở tưng bừng, bà ta e hèm hắng giọng rồi thao thao: "Thu Văn nhà ta ấy à, đậu hẳn vào cái trường danh giá nhất nước rồi, thằng Phàm thì đỗ cái trường đỉnh nhất thành phố, trong bụng mẹ thực sự vui sướng đến độ..."
Chưa biết bụng bà ta vui sướng đến độ nào, nhưng nụ cười trên môi những người còn lại thì từ từ tụt dốc, méo xệch đi.
Nguyễn Thu Dương lấm lét liếc xéo sang Diệp Thu Văn ngồi cạnh, rồi gục luôn đầu xuống, trong lòng đã bắt đầu dội lên sự xấu hổ thay cho cô ả.
Quả nhiên mặt mũi Diệp Thu Văn nháy mắt đỏ gắt như màu gan lợn, ngồi rúm ró bên bàn ăn cúi gằm mặt lạnh tanh, đến cựa quậy một cái cũng không dám.
Từ cái lúc bước chân vào phòng ăn sắc mặt cô ta đã xám xịt rồi, đến khoảnh khắc này thì lại càng khó coi tột độ.
Ngặt một nỗi Phùng Tú Anh lại đui mù không đ.á.n.h hơi được sự thay đổi sắc mặt của những người xung quanh, vẫn say sưa chìm đắm trong cơn hoan hỉ ảo tưởng không sao rút chân ra được. Bộ dạng mừng vui tột độ chẳng biết thốt nên lời gì cho thỏa, nghiêm túc nặn óc nghĩ ngợi một hồi mới nói tiếp: "Mừng vui đến nỗi lúng túng chẳng biết nói sao cho đặng, mẹ vốn ít học, nói tóm lại là vui lắm... cực kỳ cực kỳ sướng..."
Sắc mặt những người xung quanh giờ đã biến đổi kỳ quặc và ngượng ngập đến cực điểm, song chẳng ai buồn rặn ra lấy một lời.
Chỉ sót lại duy nhất Nguyễn Khê khóe miệng vẫn vương một nụ cười mỉm chi. Cô cứ lẳng lặng ngắm Phùng Tú Anh luyên thuyên diễn thuyết cho xong, thò tay vào cặp móc tờ giấy báo trúng tuyển ra, giơ chễm chệ trước mặt, cười hỏi: "Cái trường đại học mà dì nói là trường này đúng không?"
Phùng Tú Anh dẫu sao cũng loáng thoáng nhận mặt được dăm ba chữ thông dụng. Khoảnh khắc ánh mắt bà ta chạm phải dòng chữ trên giấy báo của Nguyễn Khê, bà ta sững người thảng thốt, chớp chớp mắt mất nửa ngày mới buột miệng: "Khê... con cũng đậu Bắc Đại hả con?"
Nguyễn Hồng Quân ngồi chễm chệ bên cạnh hắng giọng một cái, mang khuôn mặt ngượng nghịu chưa từng thấy, lí nhí bảo: "Mẹ ơi, mẹ nhầm nhọt to rồi, người đậu Bắc Đại là chị cả này, chứ chả phải bà chị kia đâu..."
Cái gì cơ???
Nụ cười trên môi Phùng Tú Anh tức khắc cứng đơ như khúc gỗ. Nhìn sang Nguyễn Khê rồi lại liếc Diệp Thu Văn, não bộ bà ta lập tức xoắn tít thò lò lại thành một cục.
Nguyễn Khê thu tờ giấy báo lại, vẫn nhe răng mỉm cười với Phùng Tú Anh mà chẳng buồn nói thêm câu nào.
Không khí trên bàn ăn sượng sùng đến độ đóng băng cái lạnh ngắt, chẳng còn mống nào hé môi cười nổi.
Giữa lúc Nguyễn Trường Phú toan mở miệng xoa dịu cái không khí hắc ám đến nghẹt thở này, Diệp Thu Văn bỗng nhiên phát rồ. Cô ả vồ lấy bát cơm trước mặt, vung tay hất thẳng xuống đất kêu "choang" một tiếng chát chúa.