Nguyễn Thu Dương đang gặm đầu một con tôm, ngơ ngác quay sang nhìn Nguyễn Thu Nguyệt, nghẹn một lúc lâu mới thốt ra: "Sao tao không được ở đây? Tao có nói gì đâu, chẳng lẽ ăn cơm cũng không được à? Tao đói rồi... tao phải ăn cơm chứ..."
Nguyễn Thu Nguyệt bĩu môi: "Mặt dày thật..."
Nguyễn Thu Dương trố mắt lườm lại, rốt cuộc cũng c.ắ.n răng nhẫn nhịn không hó hé, cúi đầu lại tiếp tục hì hục bóc tôm.
Nguyễn Hồng Quân nói mở tiệc ăn mừng là làm liền, mặc xác Nguyễn Trường Phú, Phùng Tú Anh với Diệp Thu Văn ra sao thì ra, cu cậu quậy tung cả cái phòng ăn lên, náo nhiệt như cái chợ. Chọc cho cả đám cười nắc nẻ như đang tham gia dạ hội vậy.
Cơm nước no nê, đám trẻ cũng chẳng phiền đến Phùng Tú Anh nhúng tay vào, xúm xít chia nhau rửa bát quét dọn. Đương nhiên chẳng dại gì để Nguyễn Thu Dương ăn không ngồi rồi, cả bọn xúm vào ép ả làm hùng hục, dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng cả gian bếp mới tha cho đi.
Nguyễn Thu Dương uất ức muốn hộc m.á.u, ra ngoài lại tìm Tô Manh Manh tỉ tê oán thán: "Sáu đứa ỷ đông h.i.ế.p yếu bắt nạt mình tao! Đúng là một đám mầm mống thối nát!"
Tô Manh Manh ngây thơ đáp lời: "Nhưng mầm thối là chữ mày c.h.ử.i ba mày mà, mầm nhà mày thối, chứng tỏ mày cũng thối hoắc."
Nguyễn Thu Dương: "..."
Trời đất ơi!! Cứu tôi với!!!
Tâm tình hỉ hả, cơm nước xong xuôi, sáu người Nguyễn Khê rủ nhau lượn ra ngoài hóng mát.
Dạo bước trong đại viện, hễ chạm mặt ai là y như rằng người ta lại nấn ná buôn chuyện với bọn họ cả buổi trời.
Trường học lác đác đỗ vỏn vẹn mười người, vậy mà Nguyễn Khê, Nguyễn Khiết với Diệp Phàm đã xí mất ba suất rồi. Mà đặc biệt là cả ba đều lọt vào những trường đỉnh ch.óp, dễ gì người phàm chen chân vào được. Ai dòm thấy mà chẳng buông lời khen ngợi xuýt xoa, sự hồ hởi ấy nào có giả tạo chút nào.
Bởi vậy, dạo một vòng trở về, tâm trạng của các cô lại càng thêm sảng khoái v.út bay.
Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết lững thững về phòng ngồi, lại lôi giấy báo trúng tuyển ra mân mê ngắm nghía. Riêng Nguyễn Thu Nguyệt thì thèm nhỏ dãi, ôm rịt lấy tờ giấy báo trúng tuyển của hai chị vuốt ve cọ cọ, miệng xuýt xoa: "Mai mốt em cũng phải lọt vào trường đại học trên Kinh đô mới chịu."
Nguyễn Khê gật gù hùa theo: "Được thôi, bọn chị đợi em trên đó nhé."
Ba chị em ríu rít trò chuyện rôm rả trong phòng, xoay quanh toàn chuyện học hành trên đại học. Thấy thời gian trôi qua cũng khá trễ, Nguyễn Thu Nguyệt tính chuồn về phòng sửa soạn rửa mặt đi ngủ. Vừa mới nhổm dậy, chợt có tiếng gõ cửa lộc cộc vọng vào.
Cô bé đành đứng nán lại bên bàn, nói vọng ra cửa: "Cửa không khóa đâu ạ."
Một lát sau tiếng lạch cạch vặn ổ khóa vang lên, cánh cửa hé mở, Phùng Tú Anh lỏ thò bước từ ngoài vào. Khuôn mặt bà ta nhăn nhúm nụ cười khách sáo, gượng gạo mà dè dặt. Bước chân vào phòng, bà ta tiện tay khép c.h.ặ.t cửa lại, lên tiếng chào Nguyễn Khê, Nguyễn Khiết và Nguyễn Thu Nguyệt: "Khê, Khiết, Thu Nguyệt..."
Nguyễn Khiết đứng lên từ bàn học đáp lại một câu: "Chào bác gái."
Nguyễn Khê vẫn nhàn nhã ngồi yếm ở bàn, ngoảnh mặt lại lạnh nhạt hỏi: "Có chuyện gì thế ạ?"
Phùng Tú Anh vẫn nặn ra nụ cười sượng trân, rón rén bước tới cạnh chiếc bàn học. Bà ta đặt chiếc túi vải xách trên tay xuống, vừa lúi húi moi móc đồ vật bên trong ra vừa thao thao bất tuyệt: "Ban chiều dì ra tiệm bách hóa tậu đấy, toàn là của ngon vật lạ thôi... đắt xắt ra miếng đấy nhé..."
Nguyễn Khê ngồi dựa ghế ngước mắt nhìn bà ta, một lát sau mới lạnh lùng buông một câu: "Phùng Tú Anh, dì không thấy bây giờ mới giở trò nịnh bợ tôi thì đã quá muộn màng rồi sao?"
Lát sau, Phùng Tú Anh đặt đồ xuống, chẳng dám mặt dày nấn ná làm phiền Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết lâu la thêm nữa, kỳ thực là bởi không khí sượng sùng, ngượng ngập quá đỗi.
Đợi khi bà ta vác cái bộ mặt cười gượng gạo bước ra khỏi phòng, Nguyễn Thu Nguyệt bèn cầm mấy món đồ ăn trên bàn lên săm soi ngắm nghía, chép miệng: "Giờ chắc bà ấy đang ruột đau như cắt, ruột thắt như bào rồi."
Nguyễn Khê vẫn đinh ninh với câu nói kia: "Chị đâu cần sự hối hận của bà ấy, chị thắt lưng buộc bụng dùi mài kinh sử đỗ đạt đại học, lại còn đỗ trường xịn sò, không phải để vỗ mặt giành chút thể diện bắt cái bà Phùng Tú Anh này phải nể nang. Bà ấy trong mắt chị chả có gram trọng lượng nào sất. Bà ấy hối hận hay không, chẳng can dự mẹ gì đến cuộc đời chị."
Nguyễn Thu Nguyệt đặt mấy thứ đồ ăn trên tay xuống, hít vào một hơi thật sâu, gạt phắt chuyện Phùng Tú Anh sang một bên, chỉ hướng mắt về phía Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết dõng dạc nói: "Chị cả, chị Khiết, bây giờ hai chị chính thức trở thành tấm gương sáng ch.ói của em rồi đấy, em cũng phải bắt đầu cố gắng học tập thôi, cắm mặt vào mà cày cuốc đàng hoàng."