Nguyễn Khê gật đầu: "Ở quê chẳng có tương lai gì, nên mọi người lên đây cùng tôi làm ăn buôn bán."
Lăng Hào gật gù, không bình luận gì thêm, tiếp tục hỏi: "Ở quê là đoạn nào? Căn nhà cậu định mua trên phố nằm ở đâu?"
Nguyễn Khê đáp: "Chỉ là một con ngõ nhỏ khu vực Tiền Môn thôi."
Ngẫm nghĩ một lát, cô đọc vanh vách địa chỉ chi tiết của cả hai nơi cho anh nghe.
Vì câu chuyện chủ yếu xoay quanh những kỷ niệm thuở ấu thơ ở quê nhà, nên ba anh em Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Hồng Binh và Nguyễn Thu Nguyệt không chen ngang được, chỉ biết ngồi im thin thít lắng nghe.
Dùng bữa xong, Lăng Hào lấy từ túi áo ra một tờ giấy trắng, cẩn thận gấp lại rồi đưa cho Nguyễn Khê: "Đây là số điện thoại văn phòng của tôi, có việc gì cậu cứ gọi."
Nguyễn Khê mỉm cười nhận lấy. Dù nghĩ rằng bản thân khó có việc gì cần cậy nhờ đến một nhà nghiên cứu khoa học như anh, nhưng cô vẫn vui vẻ cất lời: "Được thôi, lúc nào rảnh tôi sẽ gọi điện quấy rầy anh nhé."
Nghe cô nói vậy, Lăng Hào cũng mỉm cười.
Nguyễn Khê rất thích nhìn anh cười, bởi chỉ có nụ cười ấy mới mang lại cho cô cảm giác thân thuộc.
Diện mạo và khí chất của anh giờ đây đã thay đổi quá nhiều. Lăng Hào thuở bé không cười thì trông ngây ngô, trầm tính, còn Lăng Hào của hiện tại không cười lại toát lên vẻ lạnh lùng, xa cách, khiến người ta khó lòng tiếp cận.
Ngay cả bản thân cô cũng cảm nhận rõ điều đó.
Bữa ăn đã tàn, cũng không nỡ nán lại quán thêm, năm người cùng nhau rời khỏi nhà hàng.
Màn đêm đã buông xuống dày đặc, cũng đến lúc ai nấy phải trở về nhà. Nguyễn Khê dẫn ba người em đứng trước mặt Lăng Hào, mỉm cười nói: "Bữa nay anh đã thiết đãi, lần tới có dịp tôi nhất định sẽ mời lại anh."
Lăng Hào gật đầu: "Được."
Đến đây, cuộc hội ngộ cũng đành khép lại, ai đi đường nấy.
Lăng Hào đứng lặng im, dõi mắt nhìn theo bóng dáng Nguyễn Khê chở Nguyễn Thu Nguyệt trên chiếc xe đạp xa dần. Khi cả hai đi được khoảng mười mấy mét, Nguyễn Khê bất ngờ buông một tay lái, ngoái đầu lại và vẫy tay chào anh.
Anh không kìm được bật cười, nụ cười rạng rỡ lan tỏa từ ánh mắt đến khóe môi.
Do trời đã khá muộn, Nguyễn Khê quyết định không mạo hiểm đạp xe đưa các em về quê ngay trong đêm mà ghé lại nhà Nguyễn Khiết. Bốn người lên lầu gõ cửa. Cửa mở, Nguyễn Khê nhìn Nguyễn Khiết, cười nói: "Lại phải ăn bám nhà em thêm một đêm nữa rồi."
Nhà lúc nào cũng chào đón, Nguyễn Khiết hớn hở đáp: "Vào nhanh đi chị."
Tối nay Trần Vệ Đông không phải trực, anh đang đứng cạnh Nguyễn Khiết niềm nở chào đón mọi người.
Nhóm ba chị em Nguyễn Hồng Quân cũng ngoan ngoãn cúi chào anh rể.
Nguyễn Khê vừa bước vào nhà, Nguyễn Khiết đã vội vàng níu lấy cánh tay cô, tò mò hỏi: "Chị và Lăng Hào trò chuyện sao rồi?"
Nguyễn Khê tự nhiên đi thẳng vào bếp rót nước: "Thì cũng bình thường thôi, lâu ngày không gặp nên ôn lại chuyện cũ, cập nhật tình hình hiện tại cho nhau nghe. Chị cho anh ấy địa chỉ nhà, anh ấy cũng đưa số điện thoại văn phòng cho chị."
Nguyễn Khiết nhớ lại sự kiện ban chiều, tựa người vào bệ bếp cười tủm tỉm: "Hành động anh ấy dùng loa phát thanh gọi chị trong hội trường đã lan truyền khắp cơ quan em rồi đấy. Chị không biết đâu, bao nhiêu đồng nghiệp nữ đang đỏ mắt ghen tị với chị kìa."
Ngoài phòng khách, Trần Vệ Đông đang loay hoay chuẩn bị đồ tắm cho nhóm Nguyễn Hồng Quân, đồng thời mở tivi cho họ xem.
Nguyễn Khê nhấp ngụm nước, quay sang nhìn Nguyễn Khiết: "Ghen tị á?"
Nguyễn Khiết gật đầu: "Đúng vậy, lúc đó cái tên của chị nghiễm nhiên trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Chị thấy lúc giảng bài anh ấy nghiêm túc, đĩnh đạc thế nào không, ai mà ngờ anh ấy lại dám làm ra cái hành động ấy chứ? Chị phục anh ấy sát đất luôn."
Nguyễn Khê không nhịn được cười: "Nhân vật chính là 'Tể Tể' mới đúng chứ?"
Nhớ lại cảnh Lăng Hào tự xưng là "Tể Tể", Nguyễn Khiết cũng cúi đầu cười khúc khích.
Đúng là màn lột xác ngoạn mục của anh chàng khiến người ta vừa thấy ngượng ngùng, vừa thương cảm lại vừa buồn cười.
Cái biệt danh "Tể Tể" vô cùng phù hợp với cậu bé Lăng Hào thuở nhỏ, nhưng giờ đây thì quả thực chẳng ăn nhập chút nào.
Nguyễn Khê uống cạn cốc nước, thư giãn một lát rồi tiếp lời: "Xa nhau bao năm trời, biệt vô âm tín, chị không ngờ anh ấy vẫn còn nhớ đến chị. Anh chàng này tốt thật đấy, ngày trước đối xử tốt với anh ấy đúng là không uổng công."
Nguyễn Khiết đăm chiêu: "Có lẽ quãng thời gian ở quê đối với anh ấy mang một ý nghĩa rất đặc biệt."
Bởi lẽ Nguyễn Khê đã bước vào cuộc sống của anh đúng lúc anh cần nhất. Trong hai năm ấy, cô đã dang rộng vòng tay bảo vệ, bầu bạn, mang đến cho anh hơi ấm và tiếng cười. Cảm giác được cưu mang lúc gian khó lúc nào cũng khắc sâu trong tâm khảm hơn là được tung hô khi vinh hoa phú quý.