Nguyễn Khê bạo chi hẳn ba nghìn đồng tiền mồ hôi nước mắt sắm một chiếc điện thoại bàn gắn trong nhà. Hễ tối nào Lăng Hào có lịch tăng ca không về kịp, anh sẽ gọi điện báo một tiếng. Nếu rảnh rỗi tan ca đúng giờ, anh sẽ cùng ăn tối với mọi người.

Và đúng như lời giao ước từ trước, mỗi chủ nhật nếu anh không bận bịu công việc, Nguyễn Khê sẽ dành thời gian dẫn anh lượn lờ dạo chơi khắp thành phố.

Dù bận rộn đến mấy, Lăng Hào vẫn đều đặn trở về nhà mỗi đêm, dẫu là đêm khuya thanh vắng.

Đôi khi cảm hứng tuôn trào, Nguyễn Khê thức làm việc thâu đêm mải mê với những bản phác thảo thiết kế, nên cũng ngủ rất muộn.

Đêm nay, Lăng Hào về muộn hơn mọi ngày, Nguyễn Khê cũng đang mải mê làm việc, trằn trọc thâu đêm.

Lăng Hào chốt then cổng chính cẩn thận rồi rảo bước qua cửa nhị môn, thấy gian nhà chính vẫn còn le lói ánh đèn, anh liền rẽ sang ngó xem tình hình.

Anh cứ ngỡ Nguyễn Khê vẫn đang chong đèn vẽ rập hay may vá, nào ngờ cô đã gục đầu ngủ thiếp đi trên bàn làm việc tự bao giờ.

Lăng Hào khẽ khàng nhón chân bước vào nhà, tiến đến bên cạnh cô, cúi người nhỏ giọng đ.á.n.h thức cô hai tiếng.

Thấy cô đang say giấc nồng, anh khẽ hít một hơi, không nỡ đ.á.n.h thức nữa mà đứng thẳng người lên, khom lưng bế bổng cô khỏi ghế.

Bế cô bước về phía chiếc giường có khung gỗ, anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống ngay ngắn, cẩn thận tháo dép lê và đắp chăn cẩn thận.

Anh ngồi nán lại bên mép giường, đôi mi nặng trĩu vương chút mệt mỏi, lẳng lặng ngắm nhìn Nguyễn Khê một lát, như muốn khắc ghi từng đường nét nhỏ nhặt nhất trên khuôn mặt cô, dẫu rằng những chi tiết ấy đã in sâu vào tâm trí anh từ thuở nào, khắc sâu tận đáy lòng.

Sau một lát chìm đắm, anh khẽ hít sâu một hơi chuẩn bị đứng dậy về phòng, nhưng chưa kịp đứng lên, khóe mắt anh chợt va phải bàn tay phải của Nguyễn Khê. Nằm gọn trong lòng bàn tay cô là chiếc đồng hồ quả quýt cổ, mặt sau của chiếc đồng hồ hướng ra ngoài, trên đó vẫn khắc trọn vẹn tên anh.

Ánh mắt anh dán c.h.ặ.t vào chiếc đồng hồ, cả người như bị điểm huyệt cứng đờ, nhưng vành mắt lại từ từ ửng đỏ.

Vệt đỏ lan dần đến khóe mắt, chỉ chờ chớp mi một cái là những giọt lệ nhạt nhòa sẽ chực trào rơi xuống.

Nguyễn Khê cảm thấy khó chịu, khẽ cựa mình thay đổi tư thế, hé nửa đôi mắt m.ô.n.g lung nhìn thấy Lăng Hào đang ngồi chồm hỗm bên mép giường. Cô cố mở to mắt chống lại cơn buồn ngủ, giọng lèm bèm vì ngái ngủ: "Anh về rồi à."

Giọng nói cất lên mớ ngủ, nghèn nghẹt pha lẫn chút điệu đà nũng nịu.

Cô buồn ngủ ríu cả mắt chỉ muốn nhắm tịt lại tiếp tục giấc nồng, nhưng sau một cái chớp mắt, cô bất chợt bắt gặp vành mắt đỏ hoe của Lăng Hào. Ý thức dần trở nên tỉnh táo đôi chút, cô gắng gượng chống tay ngồi dậy, mơ màng nhìn anh hỏi: "Anh bị sao vậy?"

Vẫn là tông giọng nghèn nghẹt, pha chút m.ô.n.g lung ngái ngủ.

Thấy anh cứ lặng im không đáp, cô đành gặng hỏi tiếp: "Ai bắt nạt anh hả?"

"Có phải công việc áp lực mệt mỏi quá..."

Lăng Hào vẫn giữ nguyên đôi mắt đỏ hoe ngây dại nhìn Nguyễn Khê, ngay lúc cô thốt ra câu hỏi cuối cùng, anh đột ngột cúi người sát lại, chặn lấy môi cô.

Lời chưa kịp nói dứt câu, âm thanh đã nghẹn bặt, tan vào hư vô.

Nguyễn Khê cứng đờ người, hơi thở và âm thanh như bốc hơi ngay tức khắc, chỉ còn đôi mi rèm chớp nhẹ hai lần.

Mặt trời ló rạng trên đỉnh mái nhà, soi rọi những tia nắng ban mai hắt qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào phòng.

Con ma-nơ-canh tĩnh lặng khoác trên mình mẫu áo khoác mùa đông mang kiểu dáng tân thời. Sợi thước dây cong cong hững hờ buông thõng một nửa từ mặt bàn máy khâu xuống đất, phần đầu thước bọc kim loại treo lơ lửng giữa không trung, hiển hiện từng vạch số đều đặn, đổ bóng trải dài trên nền nhà.

Khắp tứ hợp viện chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ có cây táo gai đứng trầm ngâm giữa tiết thu đang khẽ rung rinh vài chiếc lá úa tàn còn sót lại. Cuống lá lìa cành, chao liệng xoay vòng, bồng bềnh rơi rụng theo gió rồi đáp nhẹ xuống máng đá, nhuốm phải vệt nước ẩm ướt còn đọng lại dưới đáy.

Chợt, mặt trời lẩn khuất sau đám mây, những tia nắng len lỏi qua ô cửa sổ vụt tắt biến mất tăm.

Cánh cổng lớn bị ai đó đẩy nhẹ từ bên ngoài, một bàn chân thong thả bước vào.

Tiếng bước chân khẽ khàng, chậm rãi vượt qua cổng chính tiến vào nhị môn, xuyên qua thùy hoa môn (cổng họa tiết hoa rủ), men theo hành lang gấp khúc (sao du lang) trải dài, tiến thẳng đến trước cánh cửa gỗ lim đỏ au của gian nhà chính. Cánh cửa vừa được đẩy ra, mặt trời cũng vừa kịp ló dạng rực rỡ, một luồng ánh sáng ch.ói lọi hắt qua ngạch cửa, làm nổi bật những hạt bụi lơ lửng nhảy múa trong không trung.

Một lát sau, người vừa vào lại thong dong bước ra, khép hờ cánh cửa. Ánh mặt trời lúc này phủ lên mặt cửa gỗ, phản chiếu lấp lánh trên ô kính lắp sau song hoa văn chạm trổ.

Chương 421 - Nữ Phụ Xinh Đẹp Thập Niên 70 - Đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo miễn phí | Lão Phật Gia