Đầu dây bên kia có vẻ đang ăn gì đó, vừa nhai ch.óp chép vừa hỏi: "Là chị dâu à, sao thế, t.h.u.ố.c đó có hiệu quả không? Chị cũng đừng phí sức quá, cắt ít thôi, lấy làm mồi dẫn t.h.u.ố.c là được rồi."

Mẹ tôi dường như đang rất sợ hãi, hoặc có lẽ cuối cùng bà cũng ngửi thấy mùi hôi thối trên người tôi. Bà vừa mở miệng đã nôn thốc nôn tháo ra đầy đất, giọng nói đứt quãng: "Nó... hình như không muốn..."

"Không muốn cái gì?"

"Nó đang trừng mắt nhìn tôi."

Đầu dây bên kia hừ một tiếng: "Đứa con gái c.h.ế.t trẻ, vốn dĩ là kẻ trời không dung đất không tha, được cứu nam đinh trong nhà là phúc phận của nó rồi, thế mà còn dám giở tính khí sao? Chị dâu, chị đưa điện thoại lại gần nó đi, để tôi nói chuyện với nó."

Mẹ tôi đặt điện thoại xuống bên cạnh t.h.i t.h.ể tôi rồi bật loa ngoài.

Thế nhưng Tiên cô im lặng hồi lâu mới lên tiếng, lần này giọng nói đã đổi khác: "Chị dâu, chị xem mắt con bé đã đổi màu chưa?" Không còn là cái giọng ngông cuồng như trước nữa, bà ta vừa nuốt nước bọt vừa run rẩy, "Con gái đồng trinh c.h.ế.t oan, phải đậy mắt lại, nếu không... nếu không sẽ xảy ra đại sự. Đây là điềm báo vì nó cứ không chịu nhắm mắt đấy."

3

Mẹ tôi từ trước đến nay là một người đàn bà rất nhát gan.

Bình thường tôi tan học nấu cơm xong, còn phải ra ruộng đón bà.

Vì bà không dám đi đường đêm một mình.

Khốn nỗi vài mẫu ruộng nhà tôi lại nằm ở tít phía sau núi hẻo lánh.

Phía sau núi ấy, chính là nơi chôn cất cặp mẹ con c.h.ế.t oan nọ.

Lúc phân chia đất đai, bố tôi vẫn còn sống, ông là người thật thà nên nhận về những mảnh ruộng vừa hoang vừa xa, nhưng ông hiền lành nên cũng chẳng nói nửa lời.

"Không sao đâu, có ma quỷ thì mới không ai dám đến trộm đồ của nhà ta." Ông còn dỗ dành mẹ tôi như vậy.

Về sau ông mất, để lại ba mẹ con tôi.

Mẹ tôi một mình vừa đi làm thuê, vừa cày cấy. Tôi thỉnh thoảng ra đồng giúp một tay, còn phải lo chuyện ăn uống cho em trai.

Dù vất vả như thế cũng chỉ đủ đóng học phí cho hai chị em, tiền sinh hoạt hầu như không có.

Không dưới một lần tôi nghe người ta bàn với mẹ, bảo tôi nghỉ học đi lấy chồng cho xong, về nhà chồng đỡ khổ mà còn nuôi được em trai.

"Đàn ông mất rồi thì chỉ trông cậy vào con trai thôi, có con trai mới có hy vọng. Con gái nên gả đi sớm, dù sao sớm muộn gì cũng là người nhà người ta."

Không biết có phải vì những lời đó mà mẹ động lòng hay không, chẳng bao lâu sau đã bắt đầu có bà mối đến nhà.

Tôi không muốn kết hôn.

Để mẹ thấy rằng con gái như tôi vẫn có ích, tôi càng nỗ lực học tập, đồng thời ra sau núi giúp bà làm nông.

Mẹ có vẻ không vui khi tôi ra sau núi, nhưng bà cũng không ngăn cản.

Từ sau khi bố mất, bà càng sợ khu ruộng sau núi hơn, lần nào cũng phải bắt tôi về trước khi mặt trời lặn.

Có một ngày vì gặp bạn cùng lớp dọc đường nên tôi về muộn.

Trời đã tối đen.

Tôi cầm đèn ra đồng.

Đang là kỳ nghỉ hè, tiết trời rất nóng, thế mà hôm ấy gió âm u cứ vù vù thổi. Chiếc mũ của mẹ vất trên bờ ruộng, người thì không thấy đâu.

Tôi đi tiếp ra phía dòng sông, bên bờ thấy một bóng đen. Tôi lia đèn chiếu vào, dường như nhìn thấy một vật gì đó đỏ rực, trông giống như một bộ quần áo.

Tôi muốn nhìn cho rõ nên bước thêm hai bước nữa.

Đến gần mới bắt đầu thấy không ổn.

Đó không phải quần áo, mà giống như là một con người.

Hình như là một người phụ nữ, vai cứ rung lên, đang ngồi khóc trước bãi lau sậy.

Cả người tôi căng cứng, chiếc đèn cầm tay phát ra âm thanh rè rè như bị chập mạch, ánh sáng cứ chớp nháy liên hồi.

Người phụ nữ từ từ quay mặt lại.

Lý trí mách bảo tôi phải chạy đi, nhưng đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích.

Tôi đã nhìn thấy một nửa khuôn mặt m.á.u me be bét của người phụ nữ đó.

"Phùng Đồng!"

Tiếng hét như sấm sét giữa trời quang, mẹ vỗ vào sau lưng tôi một cái, cuối cùng tôi cũng có thể cử động!

Bà không biết từ đâu nhảy ra, mặt mày trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại như vừa chạy bộ đến đây.

Tôi nhìn lại phía bãi lau sậy, đã chẳng còn gì cả.

Khuôn mặt m.á.u me kia... nếu tôi nhớ không nhầm thì cặp mẹ con chôn sau núi là bị xe tải lớn nghiền c.h.ế.t. Khi đó tan học đi ngang qua, tôi đã nhìn thấy t.h.i t.h.ể tan nát của họ, xương mặt chắc hẳn đã bị cán nát bấy, hoàn toàn không nhìn ra hình hài lúc sống nữa.

Tôi nghĩ truyền thuyết về khu sau núi có ma chắc là thật.

Cặp mẹ con đã c.h.ế.t biến thành ma, một người đi tìm người kia.

Tôi không hiểu tại sao lại phải chôn tách rời họ ra.

Mẹ không gặp được con, hoặc con không gặp được mẹ, chắc chắn là phải đi tìm nhau rồi.

Họ thật đáng thương, lúc sống thì bị người ta ức h.i.ế.p, lúc c.h.ế.t đi đến nơi chôn cất cũng không thể tự quyết.

Tôi kể cho mẹ nghe chuyện nhìn thấy người phụ nữ ở bãi lau sậy, mặt bà càng trắng bệch hơn, không cho tôi nói thêm lời nào, cứ thế lôi tuột tôi về nhà.

Về đến cửa, bà không cho tôi vào ngay, bảo tôi đứng chờ. Bà cao giọng gọi đứa em trai đang nằm ngủ dậy, lấy xẻng xúc một nắm tro bếp từ dưới bếp ra, rải thành một đường mảnh chắn trước cửa lớn.

Vừa lầm bầm niệm chú, vừa chỉ huy tôi bước qua đường tro đó.

Đây cũng là tục lệ ở chỗ chúng tôi: Tro bếp chặn cửa, đêm xuống không ra ngoài.

Người về giữa đêm dễ gặp phải thứ không sạch sẽ, bước qua một vạch tro bếp có thể chặn tà ma.

Tro bếp chặn cửa, chỉ có người mới vào được, còn quỷ ám sẽ bị chặn lại bên ngoài.

Vậy mà đêm đó tôi vẫn bị sốt cao.

Chương 2 - Phương Thuốc Bí Truyền - Đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo miễn phí | Lão Phật Gia