Nửa năm trước.

Anh trai mắc bệnh 2D và cuồng anime nặng của tôi bỗng nhiên nói với tôi rằng: "Watashi không giải trừ phong ấn, ma vương sắp xuất thế rồi đây, hỡi đứa em ngu ngốc của ta, ta sẽ lưu đày thế giới này!"

Tôi bảo anh trai nói tiếng người đi.

Anh trai bảo anh đã bị hệ thống bắt nạt trói buộc.

Tôi vả cho anh trai một phát: "Không phải em bảo anh nói tiếng người à?!"

Kết quả không ngờ anh trai lăn ra ngất xỉu luôn.

Tôi còn tưởng mình tát c.h.ế.t anh trai rồi chứ.

Lúc sau mới biết, là hệ thống giật điện làm anh ngất.

2

Nhưng lúc đó tôi vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Tôi hoàn toàn không tin anh trai mình sẽ đi bắt nạt người khác.

Không phải nói anh trai tôi hoàn toàn là người tốt, chủ yếu là vì anh ấy là một otaku.

Mỗi ngày mở mắt ra là lại ở đó lẩm bẩm:

[Em cuối cùng vẫn không phải là Rem của anh mà.]

[Người sai không phải là tôi, mà là thế giới này!]

[Nà nà nà, một kẻ như tôi, quả nhiên biến mất thì tốt hơn nhỉ.]

Cái kiểu người này nhiều nhất cũng chỉ là một tên ngốc.

Làm được chuyện xấu gì chứ?!

3

Không ngờ một tuần sau, bánh răng số phận bắt đầu quay.

Lúc bước vào lớp.

Câu trước của anh trai tôi là: "Cậu có biết không, Tạ Khâm gần đây thi đấu lại giật giải nhất rồi, chẳng lẽ cậu ta là người đàn ông được thần tri thức lựa chọn sao, đáng ghét, ánh sáng ch.ói lóa quá đấy!"

Câu sau bỗng nhiên như kẻ đột ngột phát bệnh : "Hay là chúng ta qua đó đá cậu ta hai phát, xé nát bài thi của cậu ta đi!"

Sau đó anh trai xông lên đá văng bàn của Tạ Khâm ngay trước mặt giáo viên.

OMG, anh thật sự làm em hoảng hồn rồi đấy.

Tất cả mọi người đều ngẩn người vì sự việc khó hiểu này.

Đến mức không có một ai lên tiếng.

Tạ Khâm từ từ ngước đôi mày thanh tú lên.

Trong tay vẫn cầm chiếc b.út lúc nãy đang dùng để làm bài, những đốt ngón tay thon dài trắng bệch.

Giọng nói nhạt nhòa: "Bạn học Khương, có việc gì không?"

Anh trai tôi tiếp tục lớn tiếng cuồng ngôn: "Không có việc gì thì không được đá bàn cậu à? Đừng tưởng học giỏi là ngon nhé! Có tin tôi khiến cậu ở lại cái trường này không nổi luôn không?!"

Giáo viên đứng bên cạnh anh trai: "Này? Này?! Cậu coi tôi là người c.h.ế.t hả?"

Anh trai tôi cười nhạo ba tiếng rồi nghênh ngang bỏ đi: "Ngửa mặt lên trời cười lớn bước ra cửa, ta chẳng phải kẻ phàm phu tầm thường!"

Tôi trợn tròn mắt há hốc mồm.

Tôi thật sự không biết anh trai bị làm sao nữa rồi...

Giáo viên cũng đ.â.m ra cạn lời, nhất thời không biết nên gọi phụ huynh hay mời đạo sĩ nữa.

Tạ Khâm rũ mắt, im lặng ngồi xổm xuống thu dọn đống bừa bộn dưới đất. Cổ áo giặt đến bạc màu càng tôn lên vẻ mặt tái nhợt của cậu ấy.

Tôi vội vàng tiến lên giúp cậu ấy nhặt đống sách vở rơi lả tả trên mặt đất, đầu ngón tay vô tình chạm vào nhau.

Đầu ngón tay cậu ấy lạnh quá.

Nghĩ lại chắc là hành vi tồi tệ của anh trai tôi đã gây ra tổn thương thể xác và tinh thần to lớn cho Tạ Khâm.

Tôi c.ắ.n răng, lén nhét thêm năm trăm tệ vào trong sách: "Thật sự xin lỗi nhé, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi cậu, có lẽ anh ấy bị ma nhập rồi."

Tạ Khâm vịn bàn đứng dậy, mím môi: "Không cần. Đừng đến làm phiền tôi nữa là được."

4

Nhưng tôi không ngờ đây chỉ mới là khởi đầu. Anh trai tôi sau khi bị phạt đứng hai tiết học đã tái xuất giang hồ.

Buổi chiều có trận bóng rổ của lớp, đối thủ là lớp của nam thần Bùi Nghiễn.

Tôi đi đưa nước cho anh trai.

Anh trai uống một ngụm, nhìn đám đông nữ sinh vây kín xung quanh mấy tầng, mang theo vẻ ghen tị bắt đầu cảm thán: "Cái mặt này của Bùi Nghiễn sinh ra kiểu gì vậy chứ, chẳng lẽ đây là người được thần linh chiếu cố sao? Thật muốn kết bạn với cậu ta quá đi."

Giây tiếp theo, nhân cách phản diện đột ngột chiếm quyền kiểm soát, ngữ điệu cũng trở nên âm trầm: "Nhưng trước đó, ném vào cậu ta hai viên đá cái đã, rồi hắt nước bẩn lên người cậu ta luôn!"

Khoan đã, tập này hình như tôi từng xem rồi.

Ngay lập tức, anh trai cầm chai nước trên tay lao v.út đi, với tốc độ nhanh như chớp không kịp làm gì, anh trai đã hất thẳng nước lên người Bùi Nghiễn.

Cả sân vận động lập tức chìm vào tĩnh lặng. Từng giọt nước nhỏ theo đường nét thanh tú trên khuôn mặt Bùi Nghiễn trượt xuống.

Cậu ấy cau mày, giơ tay vuốt mớ tóc mái ướt đẫm nước ra sau đầu lộ ra hàng mi đọng những giọt nước li ti.

Ánh mặt trời phản chiếu con ngươi lấp lánh như viên ngọc quý.

Tất cả mọi người trong khoảnh khắc đó đều hít một hơi khí lạnh.

Đúng là... một gương mặt vĩ đại.

Giọng Bùi Nghiễn vô cùng bình tĩnh: "Khương Huy, tôi ghẹo gì cậu à?"

Anh trai tôi mở miệng ra nói lời khó nghe:

"Đẹp trai thì ngon lắm à? Đẻ ra mặt đẹp thế này, chẳng phải là để đi quyến rũ con gái hả? Bị nhiều người nhìn chằm chằm như thế, sung sướng lắm đúng không hả?"

"Đợi đến ngày nào đó tôi hủy hoại khuôn mặt của cậu, xem bọn họ còn nhìn cậu lấy một cái không!"

Lần này thì có gọi phụ huynh hay mời đạo sĩ cũng vô ích rồi.

Phải gọi cảnh sát thôi.

5

Trận bóng rổ kết thúc trong không vui, anh trai tôi bị giáo viên gọi đi giáo d.ụ.c tư tưởng. Còn tôi thì đi xin lỗi Bùi Nghiễn thay anh trai.

Thái độ của Bùi Nghiễn lại rất ôn hòa:

"Cậu không cần phải xin lỗi tôi như vậy, không phải chuyện gì to tát đâu."

"Ai cũng có lúc mất kiểm soát cảm xúc, tôi cũng đâu có bị thương gì. Chỉ là vài câu nói khó nghe thôi, tôi sẽ không để bụng đâu."

Tôi chấn động. Đây là vị triết gia vĩ đại nào trong lốt người thường thế này. Hào quang đạo đức chiếu sáng đến mức tôi gần như không mở nổi mắt.

Có lẽ là do lương tri đã được đ.á.n.h thức.

Tôi lại càng thấy áy náy hơn.

Tôi nằng nặc đòi cậu ấy phải để tôi giặt bộ đồ bóng rổ bị anh trai tôi làm bẩn.

Bùi Nghiễn có chút khó xử, nhưng cuối cùng vẫn đưa cho tôi.

Hì hì hì, đã giặt quần áo cho cậu ấy rồi.

Thế này thì khác gì vợ chồng đâu?!

6

Anh trai tôi đến tận khi tan học buổi tối mới được thả ra.

Giáo viên đã gọi điện cho bố mẹ rồi.

Về nhà chắc chắn sẽ có một trận hỗn hợp song đả chờ sẵn.

Thật đáng mong chờ.

Anh trai cũng biết mình khó mà thoát được nên suốt dọc đường cứ ủ rũ.

Tôi hỏi anh trai hôm nay rốt cuộc bị làm sao.

Anh trai há miệng, thở dài một hơi thật dài. Cuối cùng lại chẳng nói gì cả.

Ai ngờ vừa ra khỏi cổng trường. Khoảnh khắc nhìn thấy thái t.ử gia kinh thành Tần Duật.

Anh trai lại tái phát bệnh rồi, anh lao lên chặn đầu Tần Duật đang chuẩn bị lên xe.

Ngay trước mặt hai gã vệ sĩ mặc đồ đen vạm vỡ. Mỉa mai Tần Duật chỉ biết dựa vào gia đình, thực chất là kẻ vô dụng, chẳng có ai thích cậu ấy cả.

Trời ơi, anh trai dám nói mà tôi còn chẳng dám nghe.

Tần Duật nổi tiếng là cao quý, cũng nổi tiếng là tính khí thất thường.

Người xung quanh chẳng ai dám nhìn lại, không ai dám xem náo nhiệt, đều rảo bước rời đi.

Chương 1 - Sau Khi Anh Tôi Bị Trói Buộc Hệ Thống Bắt Nạt - Đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo miễn phí | Lão Phật Gia