Tôi nhìn chằm chằm vào tấm thẻ ngân hàng trong tay anh, hốc mắt cay xè. Tôi biết rõ từng đồng tiền trong đó đều là mồ hôi, nước mắt và cả m.á.u của anh.
"Mười nghìn tệ? Mày định dùng mấy đồng tiền lẻ này để đuổi tao như đuổi ăn xin à?" Chủ tịch Ngụy vắt chân chữ ngũ, hoàn toàn không sợ hãi. "Mày nghĩ tao thiếu mười nghìn tệ chắc? Tao là muốn cho cái con ranh này một bài học!"
Giọng tôi khàn đặc nhưng từng từ vẫn rõ ràng:
"Chính các người là kẻ đã bỏ t.h.u.ố.c vào ly rượu của tôi trước, cũng là các người động tay động chân quấy rối tôi trước!"
"Cô bớt nói nhảm đi!" Trương Vũ ngắt lời tôi, vẻ mặt bực bội dối trá. "Vu khống người khác là tội vu khống đấy, có thể bị đi tù như chơi!"
Giang Húc siết c.h.ặ.t nắm tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi phồng lên. Nhưng anh hiểu rõ mình không thể hành động bốc đồng lúc này. Nếu anh ra tay đ.á.n.h người, hôm nay cả hai chúng tôi đều sẽ không thể thoát khỏi đồn cảnh sát.
"Cô Lục này, hiện trường phòng riêng lúc đó không có camera giám sát." Viên cảnh sát thở dài bất lực. "Những người có mặt đều làm chứng rằng đó chỉ là vài lời trêu đùa xã giao bình thường trên bàn nhậu, họ không ngờ cô lại nhạy cảm quá đà rồi dùng vũ lực như vậy."
Tất cả những người có mặt đêm đó đều là người của Chủ tịch Ngụy, đương nhiên chẳng ai dại gì vì một đứa tân binh vô danh như tôi mà đi đắc tội với ông ta. Còn chai rượu bị nêm t.h.u.ố.c kia, chắc chắn đã bị bọn họ thủ tiêu từ lâu, chẳng còn bằng chứng nào để đối chứng.
Lẽ ra... tôi nên nhẫn nại hơn...
Rốt cuộc tôi đã bốc đồng làm ra cái chuyện ngu ngốc gì thế này?
Bầu không khí trong đồn cảnh sát ngột ngạt đến nghẹt thở, cho đến khi có tiếng bước chân thong thả tiến vào từ cửa chính:
"Ô kìa, Chủ tịch Ngụy, có chuyện gì mà xôm xao thế này? Chẳng lẽ lại nhặt được vàng ở đồn cảnh sát à?"
Tôi ngước mắt nhìn lên. Đó là Cố Hằng.
Và đứng ngay phía sau anh ta, ở ngoài cửa đồn cảnh sát... chính là mẹ tôi.
Bà khoác chiếc túi Birkin đắt đỏ, ánh phản chiếu từ chiếc kính gọng bạc sang trọng che khuất hoàn toàn cảm xúc trong đôi mắt bà.
Sau khi Cố Hằng cất lời, nét mặt hống hách của Chủ tịch Ngụy bỗng chốc cứng đờ, trở nên vô cùng kỳ quặc. Ông ta lén liếc nhìn mẹ tôi đứng ngoài cửa, rồi vội vàng nở nụ cười nịnh hót vẫy tay chào Cố Hằng.
Tình huống tưởng chừng như đi vào ngõ hẹp, đẩy tôi vào bước đường cùng, lại được Cố Hằng giải quyết êm đẹp chỉ bằng vài câu nói bâng quơ.
Mẹ tôi thậm chí còn không thèm bước chân vào trong đồn cảnh sát. Khi chúng tôi làm xong thủ tục bước ra ngoài, bà cũng chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái, chỉ lịch sự gật đầu cảm ơn Cố Hằng.
Cố Hằng mỉm cười đáp: "Không có gì đâu cô."
Bầu không khí ngột ngạt đến mức đáng sợ. Cố Hằng — người vốn luôn khéo léo xã giao — vỗ nhẹ vào vai Giang Húc, ẩn ý nói:
"Hai mẹ con họ lâu ngày mới gặp nhau, chắc có chuyện riêng cần nói. Cậu Giang đây cùng tôi ra ngoài hút điếu t.h.u.ố.c, để không gian lại cho họ nhé."
Giang Húc lo lắng nhìn tôi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu bước ra ngoài cùng Cố Hằng.
Lúc này, tôi đứng đối diện với mẹ mình.
Đôi giày bệt khiến tôi cảm thấy mình lọt thỏm và yếu thế hơn bà về mặt khí chất. Bộ quần áo trên người dính đầy vệt rượu dơ bẩn, mùi cồn nồng nặc, lớp trang điểm lem luốc vì nước mắt và mồ hôi — trông tôi lúc này nhếch nhác và luộm thuộm đến t.h.ả.m hại.
Mẹ tôi thong thả nhìn tôi từ đầu đến chân, trên gương mặt sắc sảo hiện lên một nụ cười thỏa mãn và đắc thắng:
"Bây giờ mày đã nhận ra... rốt cuộc ai mới là người có khả năng cứu vớt cái cuộc đời t.h.ả.m hại của mày chưa? Là tao đấy."
"Nếu không nhờ có tao đứng ra giải quyết, giờ này mày đã ngồi bóc lịch trong tù rồi."
"Mày đã lớn chừng này rồi mà làm việc vẫn bốc đồng, nông nổi như thế. Nếu lần này tao không dạy cho mày một bài học, mày vẫn cứ tưởng cái thế giới này chỉ là một trò chơi dành cho riêng mày đấy—"
Một cơn gió lạnh đầu xuân thổi qua hẻm nhỏ, làm tôi rùng mình một cái.
Nhưng rồi đột nhiên, tôi khựng lại, cảm nhận được một điều gì đó vô cùng bất thường.
Dạy cho tôi một bài học?
Ý bà là sao chứ?
Và vừa rồi... tại sao Chủ tịch Ngụy lại nhìn mẹ bằng ánh mắt kỳ quặc đó?
Một luồng khí lạnh buốt dọc sống lưng bỗng chạy thẳng lên não. Trong một khoảnh khắc lóe sáng tàn nhẫn, tôi run rẩy cất lời:
"Mẹ... mẹ có quen Chủ tịch Ngụy đúng không?"
Mẹ tôi im lặng vài giây. Nhận ra không thể nói dối được nữa, bà thản nhiên đáp:
"Là lỗi của tao. Tao chưa giải thích rõ ràng với ông ta, ông ta không biết mày là con gái tao—"
Dù nhắm mắt lại lúc này, trước mắt tôi vẫn hiện lên nguyên vẹn nụ cười dâm đặng, tởm lợm của Chủ tịch Ngụy.
Tôi dường như vẫn cảm nhận được sự giận dữ, tuyệt vọng tột cùng của đêm hôm đó, cảm nhận được sự chấn động run rẩy khi chai bia đập vào đầu ông ta. Những tiếng xầm xì, c.h.ử.i rủa, buộc tội từ những kẻ xung quanh tối hôm đó làm tôi như muốn phát điên.
Tôi uất nghẹn đến nghẹn thở, gằn từng tiếng trong nước mắt:
"Mẹ... mẹ là mẹ ruột của con đấy!"
"Mày mới chịu chút khó khăn nhỏ nhoi này đã không chịu nổi rồi à?" Mẹ tôi gắt lên. "Từ nhỏ đến lớn tao đã phải chịu đựng bao nhiêu đắng cay rồi? Hơn nữa tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, cái nghề diễn viên này vốn dĩ chỉ là đi bán nụ cười cầu vinh thôi..."
Trong cơn giận dữ và uất hận dồn nén đến đỉnh điểm, tôi vung mạnh chiếc túi xách đang cầm trên tay đập thẳng vào mặt bà:
"Bà có biết tối nay bọn họ đã bỏ t.h.u.ố.c mê vào ly rượu của tôi không?! Nếu tôi không phát hiện ra thì—"
Hai hàm răng tôi đập vào nhau lập cập, đến mức tôi hầu như không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh. Sự oán giận bị dồn nén bấy lâu nay bùng phát như ngọn lửa cao ngút trời.
Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt. Trước đây, tôi từng vô cùng ngưỡng mộ bà; sau đó, tôi khao khát được bà nhìn nhận; rồi tôi thất vọng hoàn toàn về bà... Còn giờ đây, bà đứng trước mặt tôi hệt như một người xa lạ đầy độc hại.
Mẹ tôi sững sờ trước hành động phản kháng đường đột của tôi, bà gào lên:
"Mày dám đ.á.n.h cả tao cơ đấy?!"
Nghe thấy tiếng hô hoán ồn ào ngoài cửa đồn cảnh sát, Cố Hằng và Giang Húc vội vàng rảo bước chạy đến.
Cố Hằng vội vã vỗ vỗ vai mẹ tôi để can ngăn:
"Dì Giang, bình tĩnh nào! Lục Thi, em làm cái gì thế hả?! Sao lại ra tay đ.á.n.h mẹ mình như vậy!"
Còn Giang Húc thì lập tức kéo tôi vào lòng, ôm c.h.ặ.t lấy tôi. Đôi mắt anh đong đầy sự lo lắng tột cùng, anh hạ thấp giọng vỗ về:
"Lục Thi, không sao rồi, mọi chuyện đều ổn rồi..."
Tôi không bao giờ có thể quên được nỗi sợ hãi tột cùng mà mình đã trải qua đêm đó.
Một vài người qua đường vội vã đi qua, thậm chí lười chẳng buồn ngoái lại nhìn màn kịch gia đình lố bịch này. Thế giới này rộng lớn đến mức những niềm vui, nỗi buồn hay bi kịch cá nhân của mỗi người đều trở nên vô cùng nhỏ bé và vô nghĩa.
Tôi từng đọc vô số tác phẩm văn học với những tư tưởng vĩ đại, nhưng lúc này tôi vẫn không thể tự an ủi mình rằng những gì đã xảy ra với tôi chỉ là chuyện nhỏ nhặt so với thiên hạ.
Tôi và mẹ nhìn chằm chằm vào nhau, không ai chịu nhường bước.
Tôi ngập ngừng rất lâu, cuối cùng cất lời bằng giọng điệu lạnh tan:
"Thà rằng năm xưa mẹ đừng sinh tôi ra còn hơn."
Lời vừa thốt ra, không gian xung quanh lập tức rơi vào khoảng lặng c.h.ế.t ch.óc. Tôi nhìn thấy nét mặt giận dữ đến biến dạng của bà khi quay lưng giận dỗi bỏ đi.
Sau đêm hôm đó, tôi rơi vào trạng thái sợ ngủ. Hễ nhắm mắt lại là tôi lại gặp ác mộng. Trong giấc mơ có rất nhiều bóng ma: lúc là Chủ tịch Ngụy, lúc lại là mẹ tôi. Có lúc tôi mơ thấy mình quay về thời thơ ấu, mẹ bóp cổ tôi và gào lên hỏi tại sao tôi không c.h.ế.t đi cho xong.
Người ta thường nói về việc phải tự chữa lành và hòa giải với bản thân, nhưng đó là chuyện của sau này. Chẳng ai dạy chúng ta cách đi qua những ngày tháng tăm tối nhất của cuộc đời, bởi chính họ cũng bất lực.
Giữa đêm khuya lạnh lẽo, tôi mở mắt ngắm nhìn khuôn mặt Giang Húc đang nằm bên cạnh. Tôi không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Dạo gần đây anh rất mệt mỏi, phải chia nhỏ quỹ thời gian trong ngày để đi làm đủ mọi việc. Nét mặt anh lúc nào cũng trăn trở, lo âu, và tôi đoán sơ qua được anh đang lo lắng về điều gì.
Chúng tôi cứ ngỡ cuộc sống hiện tại đã là đáy xã hội rồi, nhưng đâu ngờ rằng phía trước vẫn còn những cơn sóng dữ hơn đang chờ chực.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy Giang Húc uống nhiều rượu đến thế kể từ ngày gặp anh.
Anh ôm c.h.ặ.t lấy tôi, nước mắt nóng hổi gục xuống làm ướt đẫm mảng áo trên vai tôi. Giọng anh khàn đặc, nghẹn ngào không biết bắt đầu từ đâu, chỉ liên tục lặp đi lặp lại một câu:
"Anh xin lỗi... anh xin lỗi em..."
"Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được em..."
Anh nghẹn ngào vì uất hận:
"Vai diễn trong Thành Phố Cổ... mất rồi em ạ."
Tôi rùng mình, tim đập thót một cái:
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy anh?"
Anh giọt ngắn giọt dài ngập ngừng: