Năm thứ năm gả cho Tạ Trường Hạc thay cho đích tỷ, lần đầu tiên hắn hôn lên môi ta:
"Những năm qua, ta đã để nàng chịu ủy khuất rồi."
Trong lòng ta vui sướng vô cùng, ngỡ rằng bản thân rốt cuộc cũng chờ được đến ngày mây tan thấy ánh trăng rằm.
Thế nhưng, vào ngày đích tỷ trở về.
Trời mưa như trút nước, tỷ ấy khóc lóc thảm thiết, nép mình vào lòng Tạ Trường Hạc:
"Trường Hạc, là ta sai rồi, ta không nên bỏ trốn khỏi hôn lễ, chàng có còn bằng lòng đón nhận ta không?"
Ánh mắt Tạ Trường Hạc dịu dàng nhu hòa:
"Đó là diễm phúc của ta."
Cây dù giấy dầu trên tay ta rơi rụng xuống nền gạch xanh, nước mắt tuôn rơi, ta quay người bước đi.
Từ đây, dòng nước cẩm giang cuồn cuộn chảy, cùng người dứt tình, mãi mãi ly biệt.