Nguyễn Khê gật gật đầu,"Là như vậy ạ."
Bà cụ Chu và Nguyễn Khê quen biết đã lâu, rất tin tưởng cô, nên cũng không định xem nhiều nữa. Nguyễn Khê sẵn sàng mua nhà của bà bà đã rất vui rồi, bà trực tiếp hỏi Nguyễn Khê xin b.út, run rẩy tay hỏi Nguyễn Khê phải ký tên ở đâu.
Nguyễn Khê chỉ cho bà chỗ cần ký, nhưng bà cụ Chu di chuyển đến chỗ đó còn chưa kịp hạ b.út ký, bỗng nghe thấy trên cửa nhà chính truyền đến một tiếng:"Mẹ, mẹ ký gì đấy?"
Bà cụ Chu quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy là con trai bà vội vã trở về.
Bà cụ Chu không động b.út nữa, lên tiếng nói:"Ký hợp đồng chứ gì, ký xong bán nhà đi, thế này chẳng phải có tiền cho con ứng phó sao? Vừa hay con vội vã trở về, vậy con xử lý đi, không có vấn đề gì hôm nay làm luôn thủ tục sang tên."
Ông Chu đặt vali xuống đi tới, khách sáo chào hỏi Nguyễn Khê và Nguyễn Thu Nguyệt một tiếng, sau đó cầm bản hợp đồng trên bàn trà lật xem thử. Xem đại khái xong, ông nhìn Nguyễn Khê nói:"Là cô muốn mua nhà?"
Nguyễn Khê gật gật đầu,"Tôi mang cả tiền đến rồi."
Ông Chu là người biết rõ tình hình đại thể, nếu không ông cũng sẽ không vội vã trở về lúc này. Ông chính là muốn về trông chừng bán căn nhà đi, nhân tiện đón bà cụ Chu ra nước ngoài, sau này không có việc gì thì sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Ông cầm bản hợp đồng suy nghĩ một chút, nhìn Nguyễn Khê nói:"Thế này đi, để cho an toàn, cô trả trước bốn nghìn, chúng ta ký hợp đồng, sau đó cô lại trả bốn nghìn, chúng ta mang đủ giấy tờ đến Cục Quản lý nhà đất làm thủ tục sang tên, đợi xét duyệt xong cô nộp thuế phí, lại thanh toán nốt bốn nghìn còn lại cho chúng tôi, chúng tôi đưa chìa khóa cho cô, thế nào?"
Nguyễn Khê vốn không định làm phiền phức như vậy với bà cụ Chu, đã con trai bà đề xuất như vậy, cô tự nhiên là đồng ý, đối với cô cũng an toàn, nên gật đầu nói:"Được, cứ làm theo lời chú nói đi."
Thế là bà cụ Chu dưới sự chỉ đạo của con trai ký tên điểm chỉ.
Nguyễn Khê ký tên điểm chỉ xong, trước tiên trả cho họ bốn nghìn tệ tiền đặt cọc.
Con trai bà cụ Chu đang vội thời gian, không định vì chuyện này mà ở lại trong nước lâu, xem thời gian hòm hòm, liền trực tiếp cầm đủ tài liệu giấy tờ, dẫn theo bà cụ Chu cùng nhau, và Nguyễn Khê Nguyễn Thu Nguyệt đến Cục Quản lý nhà đất.
Thời buổi này người mua nhà vô cùng ít, tự nhiên không có người đến làm nghiệp vụ mua nhà.
Nguyễn Khê lại trả bốn nghìn tệ, lấy giấy tờ của mình ra phối hợp với bà cụ Chu và con trai bà làm thủ tục sang tên.
Làm xong thủ tục người của Cục Quản lý nhà đất nói với cô, xét duyệt phải mất hai ngày, bảo cô hai ngày nữa lại đến nộp thuế phí.
Ông Chu gật đầu nói:"Xét duyệt không có vấn đề gì nộp thuế phí xong sẽ đưa cho cô."
Hai bên đã nói xong như vậy, Nguyễn Khê cười lên chào hỏi bà cụ Chu:"Bà Chu, vậy bây giờ cháu về nhà trước đây ạ, ngày kia cháu lại đến thăm bà, đến lúc đó sẽ ngồi nói chuyện với bà thật lâu."
Dù sao đưa chìa khóa xong bà cùng con trai đi rồi, sau này sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Bà cụ Chu nắm lấy tay cô,"Đi đường cẩn thận nhé."
Nguyễn Khê vẫy tay với bà, giao bà cho con trai bà, liền cùng Nguyễn Thu Nguyệt đạp xe đi.
Hai người đạp xe đến nhà Nguyễn Khiết, lên lầu rót hai cốc nước ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, xem tivi thư giãn một chút, sau đó để lại một tờ giấy nhắn trên bàn trà, liền dẫn Nguyễn Hồng Quân và Nguyễn Hồng Binh về nhà.
Bốn người đạp xe đón gió, phóng như bay.
Nguyễn Khê là vì tậu được một căn tứ hợp viện nên vui vẻ, còn Nguyễn Hồng Quân thì làm gì cũng tưng t.ửng vui vẻ.
Có gió cậu ta bắt buộc phải lao tới, để tóc và quần áo đều bay lên như thế mới sảng khoái.
Lúc về đến nhà vừa hay trong nhà chuẩn bị ăn tối, Nguyễn Khê Nguyễn Khiết và Nguyễn Hồng Quân Nguyễn Hồng Binh cất xe xong liền rửa tay ngồi vào bàn ăn cơm. Nguyễn Trường Phú cũng bận xong từ thành phố về, lúc ăn cơm ngồi đối diện Nguyễn Khê.
Vì trước đó cãi nhau một trận, bây giờ bầu không khí giữa hai người vẫn chưa được tốt lắm.
Nguyễn Trường Phú ngược lại không phải vẫn còn tức giận, chỉ là bị Nguyễn Khê chặn họng một trận khiến ông không còn lời nào để nói, nên bây giờ trong lòng ông cảm thấy đuối lý. Nhưng lại phải giữ thể diện làm bố làm anh cả, nên trông cứ gượng gạo.
Ông gọi ba người Nguyễn Hồng Quân,"Ăn cơm xong thu dọn một chút, sáng mai đi tàu hỏa về."
Nguyễn Thu Nguyệt c.ắ.n một miếng bánh bao, nhìn ông lên tiếng nói:"Bây giờ con vẫn chưa muốn về, còn rất nhiều nơi muốn đi mà chưa đi, muốn ở lại đây chơi thêm một thời gian nữa, đợi đến khi hết kỳ nghỉ hè mới về."
Nguyễn Trường Phú nói:"Chơi ba ngày rồi còn chưa đủ? Ra ngoài chơi không phải tiêu tiền sao? Các con ở lại đây thêm một đứa, là phải ăn thêm một miếng cơm, tưởng là chuyện dễ dàng gì sao?"
Nguyễn Thu Nguyệt chưa kịp nói gì, Nguyễn Thúy Chi nói:"Cũng chỉ là thêm ba đôi đũa thôi, có gì mà phiền phức, trong nhà đã đông người thế này rồi, không thêm ba đứa chúng nó. Đã chưa chơi đủ, thì cứ ở lại đi."
Nguyễn Khê tiếp lời cũng nói:"Ông đừng lo chuyện tiền bạc, chẳng tiêu tốn bao nhiêu tiền đâu, hay là ông không muốn chúng tôi ở cùng nhau bồi đắp tình cảm chị em?"
Nguyễn Trường Phú lại bị cô làm cho nghẹn họng không nói được lời nào, một lát sau nói:"Đã cô ba các con và chị cả đều nói như vậy rồi, vậy các con ở lại đi, họ không chê phiền phức, vậy tôi sợ cái gì? Ở lại đây vừa hay, trong nhà thanh tịnh."
Nguyễn Hồng Quân toét miệng cười,"Được thôi, vậy bọn con ở lại."
Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Hồng Binh và Nguyễn Thu Nguyệt ở lại không đi, rạng sáng hôm sau, Nguyễn Trường Phú tự nhiên một mình xách túi đi. Nguyễn Khê không dậy sớm tiễn ông, vẫn là Nguyễn Thúy Chi và Nguyễn Trường Sinh cùng Nhạc Hạo Phong và Tiền Xuyến tiễn ông.
Vì vừa đi chơi hai ngày hơi mệt, tiếp theo còn có việc phải bận, hai ngày nay Nguyễn Khê liền không định đưa họ đi chơi nữa.
Nguyễn Khê ở nhà nghỉ ngơi một ngày, làm chút việc cắt may và may vá.
Chiều hôm sau cô lại đạp xe lên thành phố, mang theo đủ tiền đến Cục Quản lý nhà đất nộp thuế phí.
Không chơi được với Nguyễn Hồng Quân Nguyễn Hồng Binh, Nguyễn Thu Nguyệt không muốn ở nhà, vẫn đi cùng cô lên thành phố.
Hai người lên thành phố trước tiên đi nộp tiền, nộp tiền xong cầm biên lai lại đến nhà bà cụ Chu.