Chương 7
"Sức khỏe của mẫu thân là quan trọng nhất."
Nói xong.
Ta mặc kệ sự ngăn cản của nàng ta.
Trực tiếp xông vào.
Lúc này Cảnh lão phu nhân đang nằm trên giường dưỡng thần.
Ta đi tới.
Đưa tay sờ lên trán bà ta.
Cảm nhận được động tĩnh.
Cảnh lão phu nhân mơ màng mở mắt.
"Minh Châu?"
Nhìn thấy ta.
Biểu cảm trên mặt bà ta lập tức như gặp quỷ.
"Ngươi... ngươi... ngươi!"
"Sao ngươi lại ở đây?"
Ta thu tay lại.
Mỉm cười hòa nhã.
"Đương nhiên là tới khám bệnh cho mẫu thân."
"Xem xem mẫu thân mắc bệnh gì rồi."
Cảnh lão phu nhân lập tức đẩy ta ra.
Ra sức giãy giụa.
"Ta không sao!"
"Không cần ngươi khám!"
"Ngươi mau cút ra ngoài!"
"Ta không muốn nhìn thấy ngươi!"
Nghe vậy.
Ta lập tức giả vờ tủi thân.
"Mẫu thân."
"Sao người lại nói như vậy?"
"Con dâu thật sự không biết mình đã làm sai điều gì."
Dường như bị ta dọa sợ thật.
Cảnh lão phu nhân cuống cuồng hét lên.
"Minh Châu!"
"Minh Châu!"
"Mau cứu ta!"
"Mau đuổi con điên này ra ngoài!"
Minh Châu nghe tiếng xông vào.
Nhưng vừa nhìn ánh mắt của ta.
Lập tức sợ đến lùi ra ngoài.
Ta đứng dậy chỉnh lại y phục.
Cười lạnh nhìn Cảnh lão phu nhân.
"Mẫu thân còn nói mình không bệnh."
"Đã bắt đầu nói mê rồi."
"Con đâu phải đồ điên."
"Con là con dâu hiếu thuận của người mà."
"Theo con thấy."
"Có lẽ người mới là người có bệnh."
"Hay để con viết tấu chương vào cung."
"Mời thái y tới khám cho người nhé?"
Bị ta dọa như vậy.
Cảnh lão phu nhân thế mà bật khóc.
"Không cần!"
"Ta không cần!"
"Ngươi mau đi đi!"
Thấy hôm nay cũng đã đủ uy phong rồi.
Ta mới đứng dậy cáo từ.
"Vậy được."
"Mẫu thân nghỉ ngơi cho tốt."
"Con dâu xin phép lui trước."
…
Lúc ta bước ra khỏi phòng Cảnh lão phu nhân.
Biểu cảm của chủ tớ hai người giống hệt như vừa tiễn ôn thần đi vậy.
Hồng Thự hỏi:
"Tiểu thư."
"Bây giờ chúng ta làm gì?"
Ta suy nghĩ một lát rồi nói:
"Ra ngoài dạo một chuyến."
"Ngươi chuẩn bị xe ngựa."
"Cứ nói mẫu thân bị bệnh."
"Ta muốn tới chùa Ngọa Phật ngoài thành dâng hương cầu phúc cho người."
Hồng Thự nhìn ta đầy khó hiểu.
Ta cũng không giải thích.
Chỉ thúc giục:
"Mau đi."
Xe ngựa nhanh ch.óng tới chùa Ngọa Phật ở ngoại ô kinh thành.
Chuyện trọng sinh.
Thật sự quá mức ly kỳ.
Trong lòng ta luôn bất an.
Sợ tất cả chỉ là một giấc mộng.
Cho nên muốn cầu thần bái Phật để tìm chút an tâm.
Ta bảo Hồng Thự quyên tiền nhang đèn.
Sau đó thành tâm dâng hương trước Phật tổ.
Không ngờ.
Không biết hương bị ẩm hay vì nguyên nhân gì.
Dù thế nào cũng không đốt cháy được.
Hồng Thự khó hiểu nhìn ta.
"Tiểu thư."
"Chuyện này là sao?"
"Sao hương lại không cháy?"
Tiểu hòa thượng trong chùa đổi cho chúng ta một bó khác.
Kết quả vẫn như cũ.
Ta khẽ trầm mắt xuống.
Không tin tà.
Đích thân châm hương thêm lần nữa.
Nào ngờ cây hương lại gãy đôi ngay giữa chừng.
Ta tức đến bật cười.
Ngay cả cây hương cũng muốn đối nghịch với ta sao?
Ta cười lạnh.
"Được!"
"Nếu Phật không độ ta."
"Vậy ta sẽ thành ma!"
Sau đó.
Ta cầu cho từng người trong Hầu phủ một lá bùa bình an.
Làm bộ làm tịch xong mới trở về.
Không ngờ trên đường hồi phủ.
Lại gặp phải một đám sơn tặc chặn đường cướp bóc.
Hồng Thự hoảng hốt kêu lên.
"Tiểu thư!"
"Không xong rồi!"
"Chúng ta gặp cướp rồi!"
Ta nghi hoặc.
"Đây là vùng ngoại ô kinh thành."
"An ninh từ trước đến nay rất tốt."
"Chưa từng nghe nói có sơn tặc."
"Nếu thật có."
"Quan phủ đã sớm phái binh đi diệt phỉ rồi."
Nhưng đám sơn tặc kia khí thế hung hăng.
Vừa xuất hiện đã c.h.é.m g.i.ế.c hộ vệ.
Ta lập tức kéo Hồng Thự ra sau lưng.
Nắm c.h.ặ.t chuôi kiếm trong tay.
"Hu hu hu..."
"Tiểu thư, phải làm sao đây?"
Ta c.ắ.n răng.
Trong lòng đầy không cam tâm.
Nhưng cũng chẳng còn cách nào.
"Nếu lát nữa chúng chỉ muốn tiền."
"Thì đưa hết tài vật cho chúng."
"Còn nếu..."
"Nếu chúng ham sắc."
"Chủ tớ chúng ta sẽ cùng sống cùng c.h.ế.t."
Nói rồi.
Ta đưa thanh kiếm tới trước mặt nàng.
"Ngươi đi trước đi."
"Ta sẽ theo sau."
Hồng Thự nhìn ta.
Lại nhìn thanh kiếm.
Khóc còn t.h.ả.m hơn lúc nãy.
Ta cũng rất đau lòng.
Ta mới vừa trọng sinh.
Đại thù còn chưa báo.
Không ngờ đã sắp c.h.ế.t giữa đường.
Thật không cam tâm!
Ngay lúc ta không biết phải làm sao.
Một bóng người mặc kim giáp từ trên trời đáp xuống.
Một kiếm đ.â.m xuyên n.g.ự.c tên đầu lĩnh sơn tặc.
Hồng Thự kích động kêu lên:
"Tiểu thư!"
"Có người tới cứu chúng ta rồi!"
"Hình như... hình như là Kim Ngô Vệ!"
Ta khựng lại.
Kim Ngô Vệ?
Chẳng phải đó là thân vệ của Thái t.ử sao?
Sao lại xuất hiện ở đây?
Ngẩng đầu nhìn lên.
Vị tướng quân kim giáp đã đứng trước mặt ta.
Hắn tháo chiếc mặt nạ vàng xuống.
Ánh mắt đầy vẻ trêu tức.
"Thế t.ử phi chẳng phải gan lớn lắm sao?"
"Sao?"
"Cũng biết sợ à?"
Chính là tên nam nhân áo đen đêm qua.
Kẻ đã giành sổ sách với ta.
"Là ngươi?"
Ta nhíu mày nhìn hắn.
"Rốt cuộc ngươi là ai?"
Hắn liếc nhìn ta.
"Đương nhiên là..."
"Người tốt."
Không hổ là Kim Ngô Vệ được huấn luyện bài bản.
Đám sơn tặc nhanh ch.óng bị quét sạch.
Một tên Kim Ngô Vệ bước lên quỳ một gối.
"Điện hạ!"
"Đám sơn tặc đã bị tiêu diệt toàn bộ."
"Chúng thần giữ lại hai tên còn sống."
Người kia lạnh nhạt nói:
"Đưa lên đây."
Hai tên sơn tặc bị áp giải tới.
Quỳ xuống dập đầu liên tục.
"Quân gia tha mạng!"
"Quân gia tha mạng!"
"Bọn ta cũng chỉ muốn kiếm miếng cơm ăn."
"Xin đừng g.i.ế.c bọn ta!"
Ta bước xuống xe ngựa.
Rút kiếm đặt lên vai một tên trong số đó.
"Các ngươi làm sao biết xe ngựa của ta sẽ đi qua đây?"
"Có người sai khiến các ngươi đúng không?"
"Nói!"
Hai tên sơn tặc nhìn nhau.
Do dự không chịu mở miệng.
Ta không nói thêm lời nào.
Kiếm vừa lóe lên.
Một bên tai của tên sơn tặc đã rơi xuống đất.
Tên còn lại sợ đến hồn phi phách tán.
"Ta nói!"
"Ta nói!"
"Là Thế t.ử của An Viễn Hầu phủ!"
"Hắn tìm trại chủ của chúng ta."
"Bảo chúng ta... bắt cóc Thế t.ử phi."
Nghe vậy.
Ta bật cười lạnh.
"Cảnh Thiếu Ngôn."
"Quả nhiên là ngươi!"