Ba mẹ đi công tác.
Trong nhà chỉ còn tôi và Chu Lạc Doãn.
Nó ngả người trên sofa, lười biếng đề nghị:
“Chơi trò ‘Chỉ có, em không có’ không chị?”
Tôi cười, xòe bàn tay: “Được. Bắt đầu đi.”
Chu Lạc Doãn giơ một ngón tay, giọng đắc ý:
“Chỉ có em, sinh nhật được mẹ tự tay làm bánh kem.
Chị thì không.”
Tim tôi khựng lại một nhịp, nhưng vẫn cười:
“Ừ, đúng rồi.”
Nó cong thêm ngón nữa:
“Chỉ có em, sổ đỏ căn nhà cũ ở ngoại ô đứng tên em.
Chị thì không.”
Nụ cười trên môi tôi nhạt dần.
“Còn gì nữa?”
Nó nhếch môi, thong thả nói tiếp:
“Chỉ có em, tất cả hợp đồng bảo hiểm ba mẹ mua,
người thụ hưởng đều là em.
Chị thì không.”
Ngón tay tôi cứng đờ giữa không trung.
Đầu óc trống rỗng.
Câu tôi định nói nghẹn lại ở cổ họng:
“Thực ra chị bị u.n.g t.h.ư. Chị sắp c.h.ế.t rồi.”
Chu Lạc Doãn nghiêng đầu, khiêu khích:
“Sao thế? Không tin à?”
Nó đứng dậy, đi thẳng đến két sắt trong thư phòng.
Mật mã bấm lạch cạch, dễ như trở bàn tay.
Cánh cửa sắt bật mở.
Nó ôm ra hai cuốn sổ đỏ và một tập hợp đồng dày cộp,
đặt ngay ngắn trước mặt tôi.
“Xem đi. Đồ ngốc.”
Tay tôi run. Mở từng trang.
Căn hộ ba phòng chúng tôi đang ở.
Căn nhà cũ ngoại ô.
Hơn chục hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe.
Tất cả.
Người thụ hưởng: Chu Lạc Doãn.
Tôi lật đến trang cuối cùng.
Tên tôi, Chu Lạc Đồng, không xuất hiện một lần nào.
Tôi khép tập tài liệu lại. Giọng khàn đi:
“Được. Em thắng.”
Chu Lạc Doãn khoanh tay, dựa vào ghế như một kẻ chiến thắng:
“Sao rồi? Lần này phục chưa?”
Tôi không trả lời.
Ngày trước chúng tôi cãi nhau, ăn miếng trả miếng.
Nó chưa từng chiếm được lợi thế.
Vì mẹ luôn nói: “Con gái lớn phải nhường em trai.”
Nên đồ ăn ngon tôi được chọn trước.
Đồ chơi mới tôi được bóc trước.
Phòng ngủ lớn nhất cũng là của tôi.
Tối nào Chu Lạc Doãn cũng lẩm bẩm bên tai tôi:
“Ba mẹ thiên vị chị. Họ chỉ thương mỗi chị thôi.”
Những năm qua tôi vừa hưởng sự thiên vị ấy,
vừa thấy áy náy với nó.
Đến mức khi nó buột miệng rủa: “Chị c.h.ế.t đi”,
tôi cũng chỉ nghĩ là nó nói trong lúc tức giận.
Nhưng bây giờ tôi thật sự sắp c.h.ế.t rồi.
Tháng trước, bệnh viện chẩn đoán u.n.g t.h.ư dạ dày giai đoạn cuối.
Di căn. Không thể phẫu thuật.
Bác sĩ nói tôi còn sống được bao lâu thì cứ sống cho tốt,
đừng để đau đớn quá.
Tôi không dám nói với ba mẹ.
Vì nghĩ ba mẹ thương tôi nhất,
nói ra họ sẽ suy sụp.
Nên nhân lúc họ đi công tác,
tôi định dùng trò chơi này để nói trước với người ghét tôi nhất.
Nói một cách nhẹ nhàng.
Nhưng bây giờ tôi chẳng còn gì để nói nữa.
Chu Lạc Doãn b.úng tay trước mặt tôi:
“Này, còn ba ngón lận. Chơi tiếp đi chứ?”
Tôi lắc đầu, cười nhạt:
“Không chơi nữa. Muộn rồi. Em đi ngủ sớm đi.”
Nó nheo mắt nhìn tôi, giọng đầy mỉa mai:
“Chị không phải bị kích động quá rồi định tự t.ử đấy chứ?
Nếu có thì đi chỗ khác.
Đừng có c.h.ế.t trong nhà rồi đổ cho em.”
Câu nói quen thuộc. Nó vẫn thường nói như vậy.
Nhưng hôm nay hai chữ “c.h.ế.t” đ.â.m vào tai tôi đau nhói.
Mũi tôi cay xè.
Tôi không đáp. Đứng dậy đi về phòng.
Vừa khép cửa lại, sau lưng vang lên tiếng nó:
“Ê! Sổ đỏ với hợp đồng chị chưa trả!”
Tôi dừng lại, không quay đầu:
“Cho em hết đấy. Dù sao… chị cũng không cần nữa.”
Trong phòng, tôi ngồi bệt xuống đất.
Lấy từ ngăn kéo ra tờ giấy chẩn đoán bệnh.
Góc giấy đã nhàu.
Ung thư giai đoạn IV. Di căn gan.
Khuyến nghị chăm sóc giảm nhẹ.
Tôi bật cười.
Thì ra “chỉ có, em không có” mới là thật.
Chỉ có em được yêu. Chỉ có em được để lại tất cả.
Còn tôi, chỉ có bệnh. Và cái c.h.ế.t.
Điện thoại rung. Là ba.
“Đồng Đồng, ở nhà có ngoan không con?
Ăn uống đầy đủ chưa?”
Tôi siết điện thoại, cố nén giọng:
“Con ổn ạ. Ba mẹ đi công tác vui vẻ.”
“Ừ. Mấy hôm nữa về ba mua bánh em thích ăn nhé.”
“Vâng.”
Cúp máy. Nước mắt rơi xuống tờ giấy chẩn đoán,
làm nhòe mấy chữ “giai đoạn cuối”.
Ngoài cửa, tiếng Chu Lạc Doãn vẫn vọng vào:
“Chị giả vờ cái gì thế? Đừng có làm bộ đáng thương.”
Tôi lau mặt. Đứng dậy.
Mở tủ, lấy ra một cái vali nhỏ.
Không thu dọn gì nhiều.
Chỉ bỏ vào: t.h.u.ố.c giảm đau, tờ chẩn đoán,
và tấm ảnh chụp chung duy nhất của tôi với ba mẹ.
Trong ảnh, tôi đứng giữa, cười toe toét.
Ba mẹ ôm hai chị em.
Lúc đó tôi vẫn nghĩ mình là người được thương nhất.
Tôi kéo vali ra cửa.
Chu Lạc Doãn đang ngồi xem tivi, chân gác lên bàn.
Thấy tôi nó nhướn mày:
“Đi đâu? Bỏ nhà đi bụi à?”
“Ừ.” Tôi đáp nhẹ.
“Chị đi vài ngày. Em ở nhà ngoan.”
“Thần kinh.” Nó cười khẩy.
“Đi thì đi. Nhớ khóa cửa.”
Tôi gật đầu. Đóng cửa lại.
Hành lang bệnh viện vắng tanh.
Tôi ngồi trước phòng bác sĩ, tay ôm vali.
Bên trong là đơn xin “chăm sóc giảm nhẹ tại nhà”.
Tôi không muốn c.h.ế.t trong bệnh viện.
Tôi muốn c.h.ế.t ở một nơi có biển.
Bác sĩ nhìn tôi:
“Cô chắc chắn chứ? Một mình sẽ rất vất vả.”
“Tôi quen rồi.” Tôi cười.
“Với lại… tôi không còn ai để phiền.”
Ra khỏi bệnh viện, tôi đặt vé xe đi Khang Thành.
Thành phố ven biển tôi từng sống trước đại học.
Nơi duy nhất tôi thấy bình yên.
Trên xe, tôi nhắn cho Chu Châu:
“Tớ đi một chuyến. Đừng tìm tớ.”
Cô ấy gọi lại ngay. Tôi tắt máy.
Xe chạy ngang qua trạm thu phí.
Nhân viên nhìn tôi, ánh mắt ái ngại:
“Cô gái, đi một mình à? Chúc cô bình an.”
“Cảm ơn chị.” Tôi gượng cười.
Cửa kính khép lại.
Gió lùa vào, lạnh buốt.
Tôi mở điện thoại.
Tin nhắn cuối cùng của Chu Lạc Doãn gửi lúc 22:03:
“Sổ đỏ chị cầm đi đâu? Đừng có giở trò.”
Tôi không trả lời.
Xóa. Chặn.
Xe dừng ở Khang Thành lúc rạng sáng.
Biển đen ngòm. Chỉ có tiếng sóng.
Tôi kéo vali đi dọc bờ biển.
Lạnh. Nhưng dễ chịu.
Đi được một đoạn, tôi thấy một quán cà phê nhỏ.
Đèn vàng ấm áp. Biển hiệu: “Quả Quýt Hoàng Hôn”.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Cô phục vụ cười: “Chị đi một mình ạ?
Trời lạnh, uống trà nóng nhé?”
“Ừ. Trà đen, ít đường.”
Tôi ngồi xuống góc tường.
Cởi khăn choàng.
Ống tay áo trống rỗng.
Cánh tay gầy đến mức thấy cả xương.
Cô phục vụ bưng trà ra, liếc thấy thì sững lại,
rồi nhanh ch.óng quay đi như không thấy gì.
Tôi nhấp một ngụm trà. Ấm.
Trên tường dán đầy giấy nhớ hình trái tim.
Tôi đứng dậy, đọc từng tờ.
Nét chữ quen thuộc, dứt khoát.
_“Gửi Hạ Quất.
Hôm nay em mặc váy xanh. Rất đẹp.”_
Tim tôi hẫng một nhịp.
Hạ Quất.
Cái tên tôi đã chôn 10 năm.
Tôi đưa tay, chạm vào tờ giấy.
Đầu óc choáng váng.
Cảnh vật xung quanh quay cuồng.
Khi mở mắt ra lần nữa,
tôi đang đứng trước cổng trường cấp ba.
Trên người là đồng phục.
Tay vẫn cầm tờ giấy nhớ.
Phía sau có tiếng gọi:
“Hạ Quất! Sao cậu đứng đây?”
Tôi quay lại.
Bùi Hành Chi.
17 tuổi.
Áo sơ mi trắng.
Mắt sáng như sao.
Anh ấy nhìn tôi, rồi nhìn tờ giấy trên tay tôi.
Mặt đỏ bừng:
“Cậu… cậu lấy ở đâu?”
Tôi mỉm cười. Lần đầu tiên sau rất lâu.
“Nhặt được.”
“Trả… trả cho mình.” Anh ấy lắp bắp, đưa tay ra.
Tôi không trả. Ngược lại, tôi nắm lấy tay anh ấy.
“Bùi Hành Chi.
Lần này, đến lượt tôi đi tìm cậu trước.”
Anh ấy sững người.
Gió đêm thổi qua, làm tung góc áo đồng phục.
Phía xa, tiếng chuông vào lớp vang lên.
Tôi biết.
Trò chơi “chỉ có, em không có” đã kết thúc.
Trò chơi “chỉ có anh và em” vừa bắt đầu.