Nó im lặng.

Trong hang chỉ còn tiếng thở dốc của tôi.

Rất lâu sau.

Giọng nói kia mới cất lên.

Lần đầu tiên…

Tôi nghe thấy sự lạnh lẽo trong đó.

“Không.”

Tôi nhắm mắt lại.

Bàn tay đang đặt trên cánh cửa chậm rãi siết c.h.ặ.t.

Quả nhiên.

Tôi biết mà.

Người c.h.ế.t không thể sống lại.

Thứ phía sau cánh cửa chỉ có thể tạo ra một bản sao.

Một thứ mang gương mặt của bố.

Có ký ức của bố.

Nhưng…

Không phải bố.

Tôi mở mắt.

“Vậy thì tôi không cần.”

Giọng nói kia khựng lại.

“Tại sao?”

Tôi nhìn phiến đá đen.

Trên đó có vô số con mắt đỏ đang chậm rãi chuyển động.

“Tôi nhớ ông ấy.”

“Tôi rất nhớ.”

“Tôi từng nghĩ, nếu có thể gặp lại bố một lần, tôi sẵn sàng đổi bất cứ thứ gì.”

Giọng tôi run lên.

“Nhưng người tôi muốn gặp… là ông ấy.”

“Không phải một thứ giả mạo.”

Trong đầu.

Lần đầu tiên, giọng nói kia trở nên trầm mặc.

Phía sau.

Thầy Mã ngây người nhìn tôi.

Như thể ông ta không ngờ tôi sẽ từ chối.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Rồi…

Đặt cả bàn tay lên dấu tay trên cửa.

ẦM!

Cánh cửa rung chuyển.

Thầy Mã biến sắc.

“Không!”

Ông ta lao tới.

Nhưng đã muộn.

Vô số hoa văn đỏ như m.á.u lan ra từ dấu tay.

Giọng nói phía sau cánh cửa lập tức cười lớn.

“Đúng!”

“Mở nó ra!”

“Con rất thông minh!”

“Con chính là chìa khóa!”

Tiếng cười vang vọng khắp hang đá.

Nhưng…

Tôi không đẩy cửa.

Mà khẽ nói:

“Tôi biết.”

Tiếng cười dừng lại.

Tôi ngẩng đầu.

Nhìn vô số con mắt đỏ trên cánh cửa.

“Tôi là chìa khóa.”

“Nhưng chìa khóa không chỉ dùng để mở.”

Tôi dừng một chút.

“Cũng có thể dùng để khóa.”

Trong nháy mắt.

Cả hang đá yên tĩnh.

Giọng nói kia biến mất.

Ngay sau đó.

Một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên.

“NGƯƠI DÁM!”

ẦM!

Cánh cửa rung chuyển dữ dội.

Một khe hở chậm rãi mở ra.

Từ trong khe…

Một bàn tay đen khổng lồ thò ra.

Trên bàn tay mọc đầy mắt đỏ.

Nó chộp về phía tôi.

“Mau tránh!”

Thầy Mã hét lên.

Nhưng tôi không động.

Tôi chỉ nhìn bàn tay ấy.

Rồi…

Dùng sức ấn xuống.

Rắc!

Máu từ lòng bàn tay tôi chảy ra.

Dấu tay trên cửa sáng rực.

Từng hoa văn đỏ như m.á.u bò lên cánh tay tôi.

Đau.

Đau đến mức xương cốt như bị nghiền nát.

Nhưng cùng lúc đó.

Tôi cũng cảm nhận được…

Có thứ gì đang từ trong người mình bị hút ra.

Là m.á.u.

Không.

Là thứ huyết mạch thuộc về cánh cửa.

Giọng nói kia bỗng trở nên hoảng loạn.

“Dừng lại!”

“Ngươi đang làm gì?”

Tôi c.ắ.n răng.

Ngẩng đầu nhìn nó.

Lần đầu tiên.

Tôi cười.

“Bố từng nói.”

“Nếu cửa không tốt…”

“Thì khóa lại.”

“Không mở cho người lạ vào.”

ẦM!

Bàn tay đen điên cuồng giãy giụa.

Vô số mắt đỏ đồng thời mở to.

“Ngu xuẩn!”

“Ngươi sẽ c.h.ế.t!”

“Ngươi sẽ biến mất!”

Tôi biết.

Tôi thật sự biết.

Bởi vì tôi cảm thấy cơ thể mình đang lạnh đi.

Những chiếc vảy trắng trên tay bắt đầu tan biến.

Mỗi một giây…

Đều có thứ gì đó rời khỏi cơ thể tôi.

Phía sau.

Đột nhiên vang lên tiếng khóc.

Là mẹ.

Ba mươi năm qua.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy bà khóc thành tiếng.

“Không…”

“Đừng…”

Tôi quay đầu.

Ngoài cửa hang.

Con bạch long khổng lồ đang nhìn tôi.

Nước mắt đỏ chảy đầy mặt.

Những đứa trẻ trắng bệch cũng đang khóc.

Giống như những đứa trẻ thật sự.

Tôi nhìn bà.

Khẽ cười.

“Mẹ.”

Con mắt đỏ khẽ run.

Tôi chưa từng gọi tiếng này.

Đây là lần đầu tiên.

Cũng có thể…

Là lần cuối.

Tôi khẽ nói:

“Con từng rất cô đơn.”

“Nhưng bây giờ… không cô đơn nữa.”

Con mắt đỏ mở to.

Nước mắt rơi càng nhiều.

Tôi lại nhìn sang thầy Mã.

Ông ta đang quỳ trên đất.

Mặt đầy nước mắt.

Tôi cười với ông.

“Bốn mươi năm.”

“Ông vất vả rồi.”

Ông ta đột nhiên gào khóc.

Giống như cuối cùng cũng được giải thoát.

ẦM!

Cánh cửa rung chuyển lần cuối.

Rồi…

Chậm rãi khép lại.

Bàn tay đen bị ép trở về.

Vô số con mắt đỏ đồng thời nhắm nghiền.

Tiếng gầm phẫn nộ dần dần biến mất.

Cuối cùng.

Trên cánh cửa chỉ còn lại một câu.

Một câu nói rất khẽ.

“Thì ra…”

“Con người cũng có thể yêu đến như vậy…”

Rắc.

Cánh cửa hoàn toàn đóng lại.

Trong hang.

Mọi âm thanh đều biến mất.

Tôi cảm thấy mí mắt nặng dần.

Cơ thể nhẹ đi.

Giống như sắp ngủ.

Trước khi mất ý thức.

Tôi thấy có người ôm lấy mình.

Rất lạnh.

Nhưng cũng rất dịu dàng.

Một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai.

“Ngủ đi.”

“Lần này… mẹ sẽ canh cho con.”

9 - Tiếng Khóc Từ Hồ Sâu - Đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo miễn phí | Lão Phật Gia