11
Bản kế hoạch vẫn không đạt tiêu chuẩn của Cung Huy như mọi khi.
Tôi nhịn.
Một chiến binh thực thụ là người dám đối mặt với cuộc đời khắc nghiệt.
Và dám đối mặt với những bản kế hoạch bị sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần.
Đúng lúc tôi chuẩn bị bước ra khỏi văn phòng.
Anh đột nhiên lên tiếng: "Đợi đã. Nếu hôm nay không làm xong… Chiều mai nộp cho tôi cũng được."
Khoảnh khắc ấy.
Giọng nói của Cung Huy với tôi chẳng khác nào tiếng trời.
Điều đó có nghĩa là...
Tối nay tôi không cần tăng ca nữa!
Kể từ ngày anh đến công ty.
Ngày nào tôi cũng tăng ca.
Sống trong cảnh nơm nớp lo sợ.
Giờ nghĩ lại.
Vị tổng giám đốc này...
Hình như cũng không lạnh lùng vô tình như tôi vẫn tưởng.
12
Đại Vũ ba lần đi ngang cửa nhà mà không vào.
Còn tôi...
Ba lần sửa phương án mà vẫn chưa được về.
Đến lần thứ tư mang bản kế hoạch đến.
Cuối cùng Cung Huy cũng rộng lòng phê duyệt.
Nhưng ngay sau đó.
Trưởng phòng lại báo cho tôi một tin dữ.
"Chúc Thiển, tối nay đi gặp khách hàng. Tổng giám đốc bảo em đi cùng."
Tôi chỉ vào chính mình.
"Em á? Bình thường chẳng phải phòng kinh doanh đi sao? Sao lần này lại gọi em?"
Chỉ cần nghĩ đến gương mặt lạnh như băng của Cung Huy.
Tôi đã rùng mình.
"...Được thôi..."
Tư bản là trời.
Ngoài đồng ý ra...
Tôi còn biết làm gì nữa?
13
Buổi tối.
Cung Huy dẫn tôi đi gặp khách hàng.
Ngồi trong chiếc Rolls-Royce của vị tổng giám đốc.
Tôi chẳng dám ngẩng đầu.
Trong lòng chỉ lẩm bẩm: đừng nhìn thấy mình...
Đừng nhìn thấy mình...
Nhưng càng muốn mình bị ngó lơ.
Cung Huy lại càng thích đối nghịch với tôi.
Anh khép cuốn tạp chí tài chính đang đọc.
Khóe môi cong lên đầy ý vị.
"Sợ tôi à?"
Tôi lập tức gật đầu như giã tỏi.
Nhưng ngay sau đó mới sực nhớ...
Đây là tổng giám đốc!
Là người phát lương cho tôi!
Tôi lập tức cười gượng.
"À... cũng... không hẳn..."
Rồi vội vàng lắc đầu.
Ánh mắt Cung Huy lướt qua tôi một lượt.
Sau đó chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ khẽ cười.
"Giờ thì ngoan rồi đấy."
"Hả?"
Thấy tôi ngơ ngác.
Anh mất tự nhiên ho khẽ một tiếng.
"Phương án là cô làm. Lát nữa nếu khách hàng có thắc mắc… Cô sẽ là người giải thích. Biểu hiện cho tốt."
Anh dừng một chút, rồi giơ tay lên, đầu ngón tay thon dài khẽ gõ lên trán tôi.
"Nếu không… Trừ lương."
"...Vâng."
Khoảnh khắc ấy.
Tôi hoàn toàn biến thành một con chim cút ngoan ngoãn.
Chỉ dám âm thầm than thở trong lòng.
Cung Huy!
Anh nghe xem mình nói có phải tiếng người không vậy?
Tôi đã thức ngày thức đêm sửa phương án cho anh suốt mấy hôm!
Giờ không chỉ phải làm luôn việc của phòng kinh doanh.
Mà còn có nguy cơ bị trừ lương nữa!
Hu hu hu...
14
"Vị tiểu thư xinh đẹp đi cùng tổng giám đốc Cung là...?"
Người đàn ông trước mặt có mày kiếm mắt sáng, khí chất thanh tao, hoàn toàn không hề thua kém Cung Huy.
Cung Huy bình thản giới thiệu: "Chúc Thiển. Bản phương án tôi gửi anh chiều nay là do cô ấy thực hiện. Đây là Tổng giám đốc Trần Tinh Hà."
Vừa giới thiệu xong, anh vừa ra hiệu để tôi ngồi xuống.
Buổi trao đổi diễn ra vô cùng thuận lợi.
Nhưng đã là tiệc xã giao thì khó tránh khỏi chuyện uống rượu.
Khi thấy tổng giám đốc Trần rót đầy một ly rượu trắng rồi đưa về phía mình, tôi lập tức luống cuống.
Làm gì có chuyện để khách hàng kính rượu mình chứ!
Tôi vội vàng dùng hai tay nhận lấy ly rượu, định một hơi uống cạn.
"Khụ... khụ... cay quá..."
Tôi sặc đến mức nước mắt cũng trào ra.
Xong rồi...
Lần này thật sự mất mặt trước khách hàng.
Tôi có cảm giác ánh mắt Cung Huy nhìn mình lúc này chẳng khác nào những mũi tên lạnh b.ắ.n tới.
Tôi nhỏ giọng giải thích:
"Tôi… tôi chưa từng uống rượu trắng..."
Bình thường tôi vốn đã ít uống rượu.
Huống chi đây còn là rượu trắng...
Thứ này khó uống quá đi mất.
Trần Tinh Hà bật cười bất đắc dĩ.
"Không uống được sao không nói sớm? Tôi đâu có ép cô."
Anh ta bước tới định lau nước mắt nơi khóe mắt tôi.
Nhưng ngay khi tay anh ta sắp chạm vào tôi...
Cung Huy đột nhiên kéo tôi ra sau lưng mình.
Anh đưa cho tôi một tờ khăn giấy, tiện tay cầm luôn ly rượu tôi còn chưa uống hết.
"Tổng giám đốc Trần, Thiển Thiển không uống được. Để tôi uống thay cô ấy."
Nói xong, anh khẽ nâng ly về phía Trần Tinh Hà rồi...
Uống cạn ngay bằng chính chiếc ly vẫn còn in dấu son trên môi tôi.
Tim tôi bỗng đập loạn.
Chuyện này...
Chẳng phải giống như hôn gián tiếp sao?
Mặt tôi nóng bừng.
Mà khoan...
Anh vừa gọi tôi là "Thiển Thiển"?
Quan hệ giữa chúng tôi từ bao giờ thân thiết như vậy?
Tửu lượng của tôi vốn cực kém.
Sau một ly ấy, những gì diễn ra tiếp theo tôi gần như không còn nhớ nữa.
Chỉ mang máng nghe thấy có người ghé sát tai mình, khẽ mắng:
"Không biết uống còn cố uống. Ngốc."
...
Đến lúc tỉnh dậy thì đã là nửa đêm.
Tôi đang nằm trên chính chiếc giường ở nhà mình.
Là Cung Huy đưa tôi về sao?
Không thể nào...
Anh ấy làm sao biết địa chỉ nhà tôi được?
Tôi lắc đầu, cố nhớ lại chuyện đã xảy ra.
Thấy tôi tỉnh dậy.
Con rắn nhỏ cũng mở mắt theo.
Ơ?
Sao nó lại chui vào chăn ngủ cùng tôi nữa rồi?
Đôi mắt tròn xoe của nó nhìn tôi đầy lo lắng.
Thấy tôi không sao, nó lại tìm một tư thế thoải mái rồi tiếp tục ngủ.
Hôm nay nó ở nhà làm gì mà trông mệt thế nhỉ?
Có lẽ vì trong chăn ấm áp nên nó mới thích ngủ ở đây đến vậy.
Ý nghĩ cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ của tôi là: phải nhanh mua cho nó một chiếc hộp giữ nhiệt chuyên dụng.