15
"Đi xem mắt á???"
Cuối tuần.
Tôi còn đang ngủ nướng thì bị tiếng chuông điện thoại đ.á.n.h thức.
Mơ mơ màng màng bắt máy.
Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng gào của mẹ.
Mẹ còn dọa rằng nếu tôi không đi thì Tết đừng hòng về nhà.
Trước "uy quyền" của mẹ, tôi chỉ biết c.ắ.n răng đồng ý.
Dù sao tôi cũng là FA từ trong bụng mẹ.
Bình thường lại thích ở lì trong nhà.
Biết đâu...
Thông qua xem mắt thật sự có thể gặp được định mệnh của đời mình.
Tôi vừa lục đục chuẩn bị.
Con rắn nhỏ cũng bị đ.á.n.h thức.
Nó mở đôi mắt đen như đá obsidian, ánh lên vẻ ngơ ngác.
Tôi cười, đưa ngón tay chạm nhẹ lên đầu nó.
"Xin lỗi nha, làm mày thức giấc rồi. Mẹ chị gọi đi xem mắt."
Ngay lập tức.
Ánh mắt con rắn lạnh hẳn xuống.
Ủa...
Sao tự nhiên thấy hơi lạnh vậy?
Tôi tiếp tục lẩm bẩm.
"Đúng lúc bộ phim 'Đạp Xuân' mới chiếu mình cũng chưa xem. Ăn cơm xong tiện thể đi xem phim luôn."
Nói xong tôi bắt đầu chọn quần áo.
Hôm nay chắc phải mặc dày thêm một chút.
Mỗi lần thay một bộ.
Tôi lại chạy tới hỏi con rắn.
"Bộ này đẹp không? Hay bộ này?"
Tôi hỏi liên tục.
Dù biết nó chẳng thể trả lời.
Nhưng kể từ khi có con rắn nhỏ bên cạnh.
Tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Chỉ là… hình như nó nổi giận.
Cơ thể vốn thả lỏng bỗng cong thành hình chữ S.
Tôi giật mình.
Tôi từng xem video ngắn.
Đó là tư thế chuẩn bị tấn công của rắn.
Tôi vội vàng buông bộ quần áo xuống.
Lùi lại hai bước.
"Sao thế...? Đừng nói là mày định c.ắ.n chị nhé?"
Nghe xong câu đó.
Con rắn đột nhiên đứng im.
Trong đôi mắt nó hiện lên sự lạnh lùng chưa từng có.
Tôi có cảm giác nó đang rất thất vọng về tôi.
Ngay sau đó nó quay người, vùi đầu vào chăn.
Mặc tôi gọi thế nào cũng không chịu để ý.
À!
Tôi hiểu rồi.
Chắc vì tôi đ.á.n.h thức nó nên nó giận.
Hóa ra rắn cũng có chứng cáu ngủ.
...
Đối tượng xem mắt là một người đàn ông trung niên bóng nhẫy dầu mỡ.
Tôi vốn đã không đặt nhiều kỳ vọng.
Nhưng cũng không ngờ...
Lại khiến người ta thất vọng đến vậy.
Mông tôi vừa chạm xuống ghế.
Điện thoại bỗng reo.
Là trợ lý Trần.
"Chúc Thiển, tổng giám đốc nói bản phương án của cô còn chút vấn đề, cần cô đến công ty sửa ngay."
Tôi ngẩn người.
"Hả? Không phải đã được duyệt rồi sao?"
"Có một chỗ cần chỉnh lại, cô qua ngay nhé."
Giọng cậu ấy vô cùng nghiêm túc, như thể là chuyện cực kỳ quan trọng.
"...Được rồi."
Người đàn ông xem mắt thấy tôi nói phải đi tăng ca thì lập tức thay đổi sắc mặt.
Không còn nụ cười ban nãy, thay vào đó là vẻ chua ngoa.
"Đều là người trưởng thành cả rồi. Không thích tôi thì cứ nói thẳng. Cần gì lấy cái cớ vụng về như tăng ca?"
Vốn cuối tuần phải đi làm đã đủ bực mình.
Lại còn gặp đúng người như thế này.
Đã mềm mỏng mà anh ta không hiểu.
Vậy thì tôi chỉ còn cách nói thẳng.
"Vốn dĩ tôi không định nói. Nhưng nếu anh đã bảo tôi kiếm cớ… Được. Tôi đúng là không có hứng thú với anh."
Nói xong.
Tôi xách túi đứng dậy bỏ đi.
Hôm nay đúng là xui tận mạng.
Xem mắt gặp đúng một ông chú dầu mỡ.
Cuối tuần còn phải tăng ca.
Quan trọng nhất là...
Con rắn nhỏ ngoan ngoãn của tôi hôm nay cũng nổi giận với tôi.
16
Đến công ty.
Trợ lý Trần lại không có ở đó.
Tôi gọi điện cho cậu ấy.
Cậu ấy bảo tôi cứ lên thẳng văn phòng tổng giám đốc tìm Cung Huy.
Vậy là...
Cả công ty to thế này.
Chỉ có mình tôi phải tăng ca?
Tôi hùng hổ bước tới văn phòng.
Nhưng vừa mở cửa nhìn thấy Cung Huy.
Tôi lập tức nhớ ra thân phận của một nhân viên quèn.
Anh lạnh nhạt hỏi: "Khí thế hùng hổ thế. Có ý kiến gì với tôi à?"
C.h.ế.t rồi, vẫn bị anh nhìn thấu.
Tôi lập tức nở nụ cười nịnh nọt.
"Không có! Tuyệt đối không có! Tổng giám đốc gọi tôi đến có việc gì ạ?"
Anh chẳng buồn để ý thái độ của tôi, chỉ ngoắc tay.
"Lại đây."
Tôi bước tới.
Anh chỉ vào một chỗ trên tài liệu.
"Số liệu ở đây, thừa một số 0."
Tôi sửng sốt.
"Sao có thể chứ? Tôi đã kiểm tra rất kỹ rồi mà..."
Tôi nhớ rõ trước khi nộp còn đối chiếu tới mấy lần.
Sao vẫn sai được?
Anh nhướng mày.
"Ý cô là… Tôi sửa sai số liệu?"
Xong đời.
Một nhân viên nhỏ bé như tôi lại dám chất vấn tổng giám đốc.
Đúng là to gan thật.
Tôi lập tức cúi đầu.
"Không có không có! Tôi sửa ngay đây!"
Kết quả...
Ca tăng ca hôm nay chỉ kéo dài đúng ba phút.
Tôi đang chuẩn bị về thì bị anh gọi lại.
"Đi đâu?"
"Tổng giám đốc... nếu không còn việc gì thì tôi xin phép về trước..."
Lúc này tôi chỉ muốn chạy thật nhanh.
Không hiểu sao.
Đứng cạnh anh luôn cảm thấy nhiệt độ thấp hơn chỗ khác vài độ.
Cung Huy bình thản nói: "Không phải cô nghĩ công ty bắt tăng ca cuối tuần mà đến bữa ăn cũng không lo đấy chứ?"
Nói rồi.
Anh cầm áo khoác trên ghế.
Đi thẳng về phía tôi.
"Đi. Ăn cơm."
Mẹ ơi...
Lần trước tuy cũng từng ăn với Cung Huy.
Nhưng còn có trợ lý Trần và khách hàng.
Hôm nay...
Lại là ăn riêng với tổng giám đốc.
Tôi căng thẳng muốn c.h.ế.t.
Điều khiến tôi bất ngờ hơn nữa là...
Một vị tổng giám đốc quyền cao chức trọng như anh.
Lại dẫn tôi đi ăn...
Hamburger bò.
Tôi lập tức nhớ tới bữa trưa hôm trước của công ty.
Quả nhiên!
Tổng giám đốc thật sự rất thích hamburger bò.
Suốt bữa ăn.
Tôi nơm nớp lo sợ.
Đến khi ăn xong.
Tưởng cuối cùng cũng được về.
Ai ngờ Cung Huy lại thản nhiên ném thêm một "quả b.o.m".
"Xem xong phim 'Đạp Xuân' rồi hãy về. Vốn định xem cùng trợ lý Trần. Nhưng cậu ấy có việc đột xuất nên về trước."
Một vị tổng giám đốc bận trăm công nghìn việc...
Lại có hứng xem phim nghệ thuật thế này?
Thật chẳng giống phong cách của anh chút nào.
Có điều...
Đó lại đúng là bộ phim tôi rất muốn xem.
Thế là một ngày cuối tuần của tôi kết thúc bằng tăng ca 5 phút.
Còn ở cạnh tổng giám đốc suốt 5 tiếng.
Hình như hôm nay cũng không tệ như tôi tưởng.